19.Về Bắc Kinh

1.2K 53 1
                                    

Sáng sớm tinh mơ những hạt sương vẫn còn đua nhau đậu trên những lá cây, không khí pha lẫn những giọt sương đặc trưng của buổi sáng thì lại có một người đang cặm cụi sắp xếp quần áo, người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.
Vì cậu là người có ý định muốn anh về cho nên quần áo tất nhiên phải là cậu thu dọn rồi.
Còn cái con thỏ nào đó chả làm gì hơn ngoài việc ngủ...tại vì anh lâu lâu mới ngủ đã như vậy cho nên dậy hơi muộn thôi.

Tầm khoảng ba mươi phút sau.

Tiêu Chiến mở mắt ra chớp chớp liếc nhìn bên cạnh thấy người đã đi mất rồi liền thức dậy đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi mọi việc thì đã nghe thấy tiếng Tuyên Lộ gọi rồi.

"Tán Tán, đến ăn sáng này......"

"Dạ...em ra liền."

Trong quá trình ăn ba Tiêu cứ nhìn anh mãi ánh mắt như sắp khóc tới nơi rồi anh liền hỏi ông.

"Ba sao ba lại khóc vậy?"

Ông Chột dạ vội lấy tay lau nước mắt cười cười nói.

"Đâu... đâu có ba nào có khóc tại bụi bay vào mắt ấy mà..."

Anh đa nghi nhìn ba rõ ràng là khóc mà, ở trong nhà thì bụi nào lại có thể bay vào mắt hay thế nhỉ?
"Ba à có chuyện gì sau?"

"Không có mà, con ăn đi rồi cùng Nhất Bác lên đường."

Nghe nói lên đường anh liền quay sang cậu.
"Đi đâu vậy?"

"Anh hỏi em à?"

"Ừm...."

"Tối qua anh hứa gì không nhớ à?"

Lập tức đại não anh không ngừng
dò kiếm thông tin tối qua, rồi cười cười nhìn cậu.

"Nhớ rồi, nhớ rồi... vậy hôm nay thật sự đi à."

"Đúng vậy."

"Nhưng anh chưa chuẩn bị mà."

Cậu không cảm xúc trả lời.
"Em đã sớm chuẩn bị."

"À..."

Anh quay sang nhìn ba như cầu cứu, ba Tiêu vậy mà chả thèm quan tâm.

"Con nên về thì hơn, hai đứa đã ở đây khá lâu rồi nhà cửa ở đó cứ bỏ hoang như vậy không tốt lắm, nên là về cùng Nhất Bác đi."

Tuyên Lộ cũng thêm vào.

"Đúng đó Tán Tán em nghĩ xem, Nhất Bác đã bỏ công việc về đây với em rồi, em nên về cùng em ấy đi."

Thấy ai cũng muốn mình về, nên anh chỉ đành nghe theo đi cũng lâu rồi vẫn là nên về, nên về.

Bắc Kinh.
Tại biệt thự xx.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa về đến nhà mệt mỏi mà ngã xuống.
"Anh mệt quá đi..."

"Em cũng vậy mệt thật."

Anh ngáp một cái.
"Hơi...anh muốn đi ngủ."

Cậu nhăn mài không đồng ý.
"Không được, đi đường dài về phải tắm cho sạch bụi bẩn mới ngủ được."

Anh lười biếng đáp.
"Nhưng anh mệt quá chỉ muốn ngủ thôi."

Cậu vẫn suy nghĩ một lát rồi cười xấu xa.
"Nếu như anh đã làm biến tắm vậy thì để em tắm giúp anh, thế nào được chứ?"

[BJYX] Đã muộn - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ