Phiên ngoại 2. Ba ba phải chăm em chứ + tác giả có đôi lời muốn nói

1.3K 53 15
                                    

Vương Nhất Bác hậm hực chạy theo Vương Tiêu Tỏa "Con đứng lại đó cho ba" Cậu nhóc không chịu thua cố gắng chạy "Ba ba thật quá đáng con không muốn đâu."

"Con là anh trai phải biết chăm em chứ!"

"Rõ ràng là con ba sao ba không chăm chứ!"

Cậu chạy đến bắt gọn được nhóc đánh vào mông nhóc "Hừ con hư lắm đó, còn dám cãi hả?"

Mặt nhóc miếu máu "Ba ba có thấy quá đáng không, ba phải tự thay tã cho Nguyệt nhi chứ sao lại bắt con thay?"

Mặt Vương Nhất Bác trầm trọng "Con là anh thì phải biết chăm em chứ, đó là nhiệm vụ của con, ba có nhiệm vụ khác rồi không chăm được."

Nhóc tức giận "Vậy lúc đầu sinh một mình con là đủ rồi ba còn đòi pa pa sinh thêm Nguyệt nhi bây giờ lại đổ cho con hả?"

Từ trong phòng tiếng khóc của Vương Tiêu Nguyệt vang lên "Oa...oa....oa..."

Cả Vương Nhất Bác và Vương Tiêu Tỏa đều cùng nhau chạy đến.
Vương Tiêu Nguyệt nằm trên sàn nhà không ngừng khóc lớn nhận thấy ba và anh trai đang ở trước mặt liền nói "Hu hu pa pa... muốn pa pa..." Cả hai cha con đều âm thầm đỡ trán.

Vương Tiêu Tỏa nhìn ba mình nói "Ba có biết pa pa đi đâu không, con mệt quá."

Vương Nhất Bác âm thầm nuốt nước mắt "Về ngoại con rồi chắc sáng mai mới về..."

Cậu nhóc khóc lớn "Hu hu con khổ quá ba ba là người vô trách nhiệm...hu hu pa pa ơi!!!"

Vương Nhất Bác chán nản ngồi bệt xuống đất hai bên là hai đứa nhỏ đang khóc ráo riết bây giờ cậu cũng không chịu nổi mà khóc "Hu hu Chiến ca anh mau về đi!"

Trùng Khánh.

Tiêu Chiến đang cùng ba Tiêu nói chuyện bỗng nhiên mũi ngứa ngứa "Hắt Xì... hít..."

Ba Tiêu nhìn anh hỏi "Con bị cảm rồi sao?"

Anh hít mũi trả lời "Không có chắc là ba cha con ở nhà đang nháo loạn nên nhắc con ấy mà."

"Thế thì con mau về đi, Nhất Bác chắc là không biết chăm con rồi!"

"Dạ bây giờ con về liền, thiệt là không thể đi đâu với họ được hết."

Tiếng chuông điện thoại vang lên "Tinh🎵🎵"

"Nghe nè."

"Chiến ca anh mau về đi, hu hu em...em chịu hết nổi rồi em sắp điên lên mất." Xa xa trong điện thoại thêm hai tiếng khóc nữa oà lên làm cho anh không khỏi nhăn mặt "Được rồi anh về ngay, chờ một chút."

Nói là chờ một chút nhưng từ Trùng Khánh về tới Bắc Kinh cũng mất hơn hai mươi giờ đồng hồ chứ đùa...

Buổi sáng cứ thế trôi qua trong vô vọng Vương Nhất Bác đau khổ với cả hai đứa con đang đòi ăn, cậu một tay phải đút sữa cho Nguyệt nhi một tay lại phải nấu mì cho Toả nhi nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Hoàn thành xong món ăn cậu đem nó đưa cho Toả nhi bảo "Ba chỉ biết nấu có cái này thôi ăn không ăn thì tùy..."

Cậu nhóc nhìn cái tô mì trước mặt khuôn mặt đen như đít nồi "Ba ba có chắc là... ăn được không?"

[BJYX] Đã muộn - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ