Chương 1.

114 5 0
                                    


Họ đến đây với cái chết.

Khuôn mặt của Biên Bá Hiền và đám người xung quanh đều trắng bệch, xanh xao như nhau vì đói mòn mỏi và thiếu chất dinh dưỡng, cả người tỏa ra mùi hôi hám, nhìn đám người đó suy sụp mà lạnh lùng khiến cậu phát hoảng.

Máy tái tạo đồ ăn cuối cùng đã bị giống loài đó cướp đi trắng trợn, bọn chúng coi con người như mâm thức ăn ngon nghẻ, xé nát, tách vụn, nhai nghiến, chậm rãi hưởng thụ rồi nuốt sạch.

Kết quả là chẳng còn mấy ai sống sót, số người ít ỏi còn lại trốn hết dưới hầm đất, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đón ánh mặt trời.

Mặt trời lóa mắt, mặt đất nóng hổi, bàn chân trần của con người bỏng rát, may thay Biên Bá Hiền còn sót lại một đôi giày. Mọi người tập trung lại với nhau, mỗi người mỗi bản xứ, tựa như có thể tự an ủi rằng chắc chắn mình sẽ không phải là người chết đói tiếp theo.

Họ ở đây tìm cách mưu sinh, tìm hi vọng sống sót, nhưng không ai biết, làm gì còn tồn tại hai chữ hi vọng ấy? Đất nơi đây không thể trồng trọt, giống loài chết tiệt đó đã bỏ thuốc độc vào nơi sinh tồn cuối cùng của loài người, mà nước lại càng thêm độc, đã ba ngày rồi Biên Bá Hiền chưa được uống ngụm nào.

Cổ họng cậu đang rát khô, bụi bẩn bay vào mũi cậu khiến cậu ngứa ngáy muốn hắt xì.

"Chúng ta đi về phía đông đi, ở đó có hi vọng, mẹ của tôi đã từng nói với tôi rằng ở đó là nơi đức tin của chúng ta!" Biên Bá Hiền ngồi vây quanh với những người đồng bọn, cậu vừa la lên vừa chỉ tay về phía đường chân trời xa xa đang bị ánh tà dương chẻ nửa.

Ráng chiều đỏ sẫm đang ôm nơi đó, rất đẹp, nếu còn sống ở thời đại công nghệ, ắt hẳn nhiều người sẽ dùng cảnh này để vẽ vật thực.

"Cậu nói cái quái quỷ gì vậy! Một khi rời khỏi đây cậu cũng sẽ bị giống loài đó ăn thịt!", "Muốn chết thì tự mà đi, đừng có ngày nào cũng đóng vai nhà diễn thuyết mà mạnh miệng ở đây." Người đàn ông ngồi trong góc xó mắng, Biên Bá Hiền làm lơ anh ta đi.

"Cậu ta là ai vậy? Sao lúc nào cũng hô hào với chúng ta." Một cậu trai ngồi xổm trong góc toàn thân tả tơi, hai má hóp vào, bụi bẩn dơ dáy làm cậu chàng trông như đã ngủ trong hoàng thổ mấy năm, khi kỷ nguyên văn minh vừa bị hủy diệt, cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ chập chững học đi.

Trong một vài năm, con người đã quay ngược lại hàng trăm năm so với thời đại công nghệ, bây giờ họ không có xe, không cần ra ngoài, quãng thời gian trước họ có thể trồng khoai tây, nhưng gần đây họ nhận ra kích thước khoai tây ngày càng nhỏ và sẫm màu hơn, không thể ăn được, họ biết được điều đó sau khi một vài đồng bọn chết đi vì ăn nó.

"À, cậu ta là Biên Bá Hiền, theo tôi nhớ thì lúc còn ở thời đại công nghệ cậu ta rất giàu, học vẽ."

"Vẽ? Là cái gì cơ?"

"Kiểu như có thể tự tay tạo ra khung cảnh mà mình thích."

"Khung cảnh mình thích? Tôi thích khoai tây được mặt đất nướng chín!"

[Edit]|Hoàn| Bước nhảy đức tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ