#9 Ghen? (2)

1K 82 8
                                    

[Tiếp]
______________

Nằm dài một lát chẳng biết làm gì thì cái nóng ập đến. Tôi ngồi dậy, dự định đi bật điều hòa nhưng chợt nhớ ra một điều: mất điện.

Lê tấm thân mệt mỏi ra ngoài hiên hóng gió nhưng nhìn mấy cành cây ngoài vườn không chút lay động khiến nội tâm tôi một phen gào thét. Đến cả ông trời cũng muốn trêu tôi đây mà.

Tôi thở dài một hơi, lê chân lên phòng tìm cây quạt giấy rồi quay lại hiên, vừa nằm vừa phẩy quạt.

Quên mất phải lấy điện thoại gọi cho anh Erno để anh ấy còn biết số của tôi.

Sau khi gọi được thì chúng tôi có trò chuyện một chút. Vừa tắt máy thì có người khác lại gọi. Lần này thì là Levi.

- Em nghe đây.

- Ăn gì chưa?

Biết ngay mà, bây giờ mà nói chưa ăn gì thì chết chắc. Lúc đi thì không một lời từ giã, bây giờ thì quan tâm hỏi han, anh lật mặt nhanh thế à.

- Em ăn rồi.

- Từ lúc anh đi đến giờ chỉ mới mười phút trôi qua, ăn là ăn cái gì?

Chưa gì đã bị gài, thật là tên phiền phức. Nếu khai thật thì chẳng khác nào thừa nhận việc mình bị mắc bẫy của anh, nên lỡ nói dối rồi thì phải làm cho tới.

- Lúc nãy có mua đồ về ăn.

Anh im lặng một hồi, không nói gì rồi ngắt máy. Thật khó hiểu.

----------------------

Đến chiều, tôi lật đật đứng dậy, đi vào nhà.

Nhìn đống rác trong bếp thì nhớ ra đến ngày mang đi đổ, nếu không thì tối nay ăn mắng thay cơm.

Vừa vứt xong định vào nhà thì bắt gặp người hàng xóm mới của tôi, thế là không chần chừ mà lon ton chạy đến bắt chuyện.

Anh đang đứng ngắm nhìn đường phố, lãng mạn thật đấy.

- Chào anh!

- Ừm, chào em.

- Anh thấy ở đây thế nào? Ổn chứ?

- Ừ, khu phố này khá yên tĩnh.

Anh tỏ vẻ khá hài lòng về chỗ ở mới này.

- À, tối mai anh rảnh chứ?

- Cũng không làm gì, có chuyện gì à?

- Em muốn mời anh sang nhà dùng bữa tối.

- Anh rất sẵn sàng.

- Vậy nhé, ngày mai tầm 7 giờ.

- Được.

Chúng tôi mãi mê nói chuyện, không hề để ý có người đã về nhà.

Levi đã nhìn thấy tôi đứng nói chuyện ở đây trong khi tôi chẳng hay biết gì, đâu ngờ lại có người lấy lý do đó để làm lớn chuyện.

Vừa lái xe vào nhà, anh liền đi ra chỗ tôi đang đứng. Anh đứng khá xa chỗ bọn tôi, không lại gần, nói với giọng điệu không chút cảm xúc khiến tôi phải giật mình.

[LevixYou] Được Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ