#3. Anh về trễ

1.4K 106 11
                                    

"Em sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành và sẽ già đi. Nhưng người em thương ơi, anh vẫn luôn đẹp như ngày em gặp gỡ."

#mễ

-----------
Ở chung một nhà nhưng không thể gặp mặt là cảm giác như thế nào?

Đã ba ngày nay tôi không được gặp mặt Levi, anh không đi đâu xa cả, chỉ là đi làm rất sớm và về nhà rất muộn. Những lúc anh đi và về đều là những lúc tôi đang ngon giấc, thế là tận ba ngày không gặp được anh.

Tôi thở dài một hơi, ngán ngẩm nhìn đồng hồ, không biết bao giờ anh mới về, tôi sắp điên lên vì nhớ anh đây, rất muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng sợ sẽ làm phiền anh mất nên là đành chịu vậy với lại suốt cả ngày cũng không thấy anh online nên có nhắn tin thì anh cũng không có trả lời.

Mặc dù lần nào anh về tôi cũng đã đi ngủ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau, có lần tôi còn nghe được tiếng thì thầm, không biết là gì nhưng có lẽ anh cũng nhớ tôi. Nhưng anh thì có thể nhìn thấy tôi còn tôi thì không thể, một người đến giờ thì lăn ra ngủ như tôi thì chờ đợi được ai đây, cảm thấy thất vọng vô cùng về bản thân, cho nên tôi đã quyết định đêm nay sẽ chờ chồng về cho bằng được nếu không tôi sẽ không bao giờ đi ngủ đâu.

Nghĩ đến đây, tôi liền bước xuống giường đi chuẩn bị cho đêm nay. Tôi đi xuống nhà lấy toàn bộ sách tôi thích mang lên phòng, sạc pin cho điện thoại và laptop, đi siêu thị mua cà phê, chuẩn bị chu đáo hết mức để đêm nay có thể chờ đến lúc anh về. Sau đó đi ngủ một giấc để tối nay không phải buồn ngủ sớm.

Đêm đã đến, tôi mang mọi thứ đã chuẩn bị lên phòng, đi rửa mặt sau đó trèo lên giường, mở laptop lên xem bộ phim còn dang dở. Sau khi đã chán tôi liền chuyển sang đọc sách, toàn những quyển đã đọc nên tôi chỉ lướt qua vài trang rồi đóng lại. Đồng hồ điểm 21h, lúc này tôi không biết phải làm gì nên đành nằm xuống đắp chăn lại. Xoay bên trái xong lại sang phải, cứ như thế cho đến 22h thì bắt đầu buồn ngủ. Tôi liền bật dậy, lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng cũng làm xua đi bớt phần nào sự buồn ngủ của tôi lúc này. Tôi quyết định không nằm nữa, nếu nằm xuống sẽ lại buồn ngủ. Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay xoa xoa mắt đã mỏi. Thời gian cứ trôi nhưng mãi mà không thấy anh về.

23h, lúc ngày cà phê trong tách đã cạn và cơn buồn ngủ bắt đầu lấn át tất cả, không thể chịu đựng được nữa, tôi tựa hoàn toàn nửa người trên lên thành giường và ngủ thiếp đi. Công sức chuẩn bị cả ngày thế là đổ sông đổ biển, vẫn chưa gặp được anh.

1h sáng, dưới nhà phát ra tiếng bước chân, Levi đã về. Anh bước vào phòng, lúc này tôi đã ngã xuống giường nên tư thế nằm hơi nghiêng. Anh nhìn một lượt những thứ trên bàn và cả tư thế không hề ngay ngắn của tôi, đoán được phần nào hôm nay tôi đã làm gì. Anh dọn mọi thứ, sửa lại tư thế ngủ không mấy đẹp đẽ của tôi, tắm rửa và nằm xuống giường. Anh ôm tôi từ phía sau, nhưng chưa đầy một giờ thì anh lại thức dậy và đi ra ngoài còn tôi thì cứ thế ngủ một mạch đến sáng.

Vừa mở mắt ra, lại là không gian quen thuộc, tĩnh lặng và lạnh lẽo, tôi sờ tay sang chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm từ bao giờ. Tôi ngồi im lặng một hồi lâu, cảm thấy thất vọng về bản thân rất nhiều, ngay cả việc chờ đợi người mình thương cũng không làm được hay thậm chí là gọi điện, nhắn tin san sẻ khó khăn với anh tôi cũng không làm được. Thất vọng, hụt hẫng và sự nhớ nhung làm tôi không thể kiềm chế được, nước mắt không ngừng rơi. Tôi vẫn ngồi im lặng để mặc nước mắt cứ rơi thấm ướt cả chăn, bỗng phía cửa phát ra âm thanh 'cạch', tôi giật mình quay đầu nhìn ra phía cửa phòng, một thân hình quen thuộc bước vào, Levi? Tôi ngạc nhiên đến mức mắt mở to, nhìn người trước mặt như đã rất lâu rồi mới gặp lại, nước mắt vẫn còn lăn trên má, anh thấy tôi đang khóc thì nhanh tiến lại phía tôi.

- Em sao thế? Trong người thấy không khỏe à?

Trên gương mặt anh hiện lên nét lo lắng, nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi lên, vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán tôi ra phía sau. Tôi thì hai mắt mở to, nỗi nhớ nhung những ngày nay như vỡ òa trong tích tắc, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, bật dậy thật nhanh ôm lấy cổ anh, lúc này tôi lấy hết sức khóc thật lớn, trút hết tất cả mọi muộn phiền, mọi lo lắng, tôi ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ đi mất nếu tôi nới lỏng vòng tay nhỏ bé này. Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi như vậy, dùng tay nhẹ vỗ vỗ vào lưng tôi, nhẹ giọng hỏi:

- Em ổn không vậy? Có gì thì từ từ nói cho anh nghe nào.

Tôi lắc đầu, chỉ muốn ôm anh thế này mãi thôi. Anh thấy tôi lắc đầu thì cũng nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Vậy thì em đi rửa mặt cho tỉnh táo ra đã nhé, sau đó kể cho anh nghe ai đã ức hiếp em, có được không?

Tôi lại gật gật đầu, lau nước mắt, buông anh ra đi vào nhà vệ sinh. Lúc tôi bước ra anh đang nằm trên giường, nhìn anh có vẻ mệt mỏi, tôi bước đến bên anh, nằm xuống giường,  đưa tay ôm anh, anh xoay người về phía tôi, đưa tay vén tóc tôi ra sau.

- Tại sao lại khóc? Ai đã ức hiếp em?

- Anh!- tôi chỉ chỉ vào anh.

- Anh? Anh đã làm gì?

- Anh bỏ rơi em một mình ở nhà, không về thì ít ra cũng phải nhắn tin hay gọi điện chứ, em ở nhà một mình buồn lắm đấy.

- Anh rất bận đấy, với lại điện thoại anh hỏng rồi nên không liên lạc với em được, anh xin lỗi, nhé?

- Không tha lỗi cho anh đâu, cái đồ lùn tịt nhà anh.

- Vẫn cao hơn em.

- Con gái cao bao nhiêu đó là đạt tiêu chuẩn rồi, còn anh là thiếu dinh dưỡng.

- Như thế này là thiếu dinh dưỡng à?- anh vén áo lên để lộ cơ thể săn chắc ( mlem mlem)- nếu em nói thế thì sau này đừng có sờ nhé.

- Không thèm đâu.

Tôi bật cười vì thái độ đáng yêu của anh hôm nay, thay vì vẻ mặt không chút cảm xúc như thường ngày thì hôm nay anh lại hành xử như một cậu nhóc đang phồng má tức giận, tôi bật cười thành tiếng, nhìn vẻ mặt anh.

Anh nằm xuống, ôm lấy tôi.

- Cao thấp không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh mệt rồi, chỉ muốn được ôm em thế này thôi nên tốt nhất là ngoan ngoãn nằm im đi nhé.

Thế là anh từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn chưa nói hết những gì muốn nói, những gì ấp ủ suốt mấy ngày qua, tôi lẳng lặng nhìn vẻ mặt anh khi ngủ, yên bình biết bao. Tôi vẫn còn chưa nói xin lỗi, xin lỗi vì để anh gánh chịu khó khăn một mình, xin lỗi vì chỉ có thể bất lực ngồi khóc mà không thể làm gì khác.
Và một câu xin lỗi từ tận đáy lòng người viết nên câu chuyện này:
"Xin lỗi vì đã mơ đến ngày anh thích em."
Nhưng có lẽ những câu nói ấy mãi mãi không đến được với người kia.
---End---
14/11/2020
Mễ Mễ

--------------♥-------------
Tâm sự tuổi hồng: viết xong thì mới thấy câu chuyện này còn nhạt hơn mấy câu chuyện trên kia. Tôi vừa thì giữa kì xong thì quay vào viết cho xong đây, kèm thêm đông tới nữa bệnh sml luôn á, nên có vẻ kém chất lượng nhờ, mong mọi người thông cảm.
Cái câu trong ngoặc kép đoạn cuối là của bạn @vaithimuoi nha, tôi chỉ mượn thôi 😂
Chúc mọi người một ngày tốt lành!!

-----Fun Fact-----
Sở thích của Levi là uống trà và sưu tầm lá trà. Một sở thích thật tao nhã nhỉ:)))


[LevixYou] Được Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ