Chương 7

2.7K 299 3
                                    

Trương Gia Nguyên cứ thế thoải mái vượt qua kì phát tình đầu tiên của cuộc đời, cả người vui vẻ muốn bay lên, cậu làm cả một bàn đồ ăn toàn những món Châu Kha Vũ ưa thích rồi ngồi xếp bằng trên ghế sofa chờ hắn tan tầm.

    Chuông cửa vang lên, Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ không mang theo chìa khóa liền mặc dép lê chạy ra mở cửa.

    "Tới rồi tới rồi, anh không mang chìa khóa hả... Cha?"

    Người đến là cha của Châu Kha Vũ lúc thường chả mấy khi đến thăm, Trương Gia Nguyên sửng sốt một hồi mới mời ông vào, lúc ông Châu ngửi được mùi tuyết tùng dày đặc trên người cậu liền lập tức cao hứng âm thầm gật đầu. Trước đây lấy Trương Gia Nguyên về nhà cũng là bởi vì cậu là omega cấp cao, rất dễ thụ thai, tỷ lệ sinh ra đời sau là alpha cũng cao hơn nhiều so với omega bình thường.

    Khi Châu Kha Vũ trở về thì vừa lúc ông Châu đang chuẩn bị rời đi, tâm trạng vui vẻ khi được nhìn thấy Trương Gia Nguyên của hắn liền biến mất không còn gì nữa "Ông tới đây làm gì, nhà của tôi không chào đón ông "

    "Thái độ của con là gì vậy hả?!"

    Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau, Trương Gia Nguyên bèn tiến đến lặng lẽ kéo ống tay áo Châu Kha Vũ, hương tuyết tùng cùng hương kem trên người cậu khiến cho hắn an lòng hơn, lúc này mới ngừng tranh cãi với cha mình, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không hề chào đón đối phương.

    Câu nói trước khi rời đi của ông Châu giống như một quả bom nổ tung bên tai của Châu Kha Vũ "Cố gắng thêm chút nữa, xem ra rất nhanh là ta có thể ôm cháu rồi."

    Châu Kha Vũ lập tức ngẩng đầu, nắm một cái cái gạt tàn thuốc muốn ném ra, Trương Gia Nguyên nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại, chặn cửa không cho hắn đi ra ngoài.

    "Kha Vũ, tỉnh táo lại"

    "Mở ra!"

    Trương Gia Nguyên lắc đầu, nắm đấm của Châu Kha Vũ xẹt qua má của Trương Gia Nguyên rơi vào trên cửa phát ra một tiếng trầm đục, Trương Gia Nguyên bị hắn dọa run lên nhưng vẫn gắt gao giữ cửa.

    Tay của Châu Kha Vũ run lên, một tia lý trí cuối cùng nói cho hắn biết không thể tổn thương omega của mình, cái gạt tàn thuốc bị ném chia năm xẻ bảy, Châu Kha Vũ đã tự nhốt mình vào phòng trước khi bản thân triệt để mất kiểm soát.

    Trương Gia Nguyên chưa từng thấy hắn như vậy, tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn lo lắng Châu Kha Vũ xảy ra chuyện gì, cắn răng đẩy cửa phòng hắn. Châu Kha Vũ ngồi ở trên giường cúi đầu, Trương Gia Nguyên không thấy rõ nét mặt của hắn nhưng tin tức tố đang bạo phát đã nói cho cậu biết Châu Kha Vũ không ổn.

    Cậu thử phóng ra một ít tin tức tố để trấn an Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, tay cẩn thận từng li từng tí xoa đầu gối của hắn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy vỗ nhè nhẹ.

    Qua một lúc lâu sau đột nhiên nghe thanh âm khàn khàn của Châu Kha Vũ vang lên, hắn hỏi cậu "Trương Gia Nguyên, mỗi ngày làm nội trợ, nấu cơm chờ tôi về nhà, em có vui không?"

    Trương Gia Nguyên không nghĩ là hắn sẽ hỏi như vậy, sửng sốt rất lâu mới mở miệng "Em là omega của anh, những việc này đều là nghĩa vụ của em..."

    Châu Kha Vũ hung hăng hất tay cậu ra, hắn nói:

    "Trương Gia Nguyên, đi làm đi, đừng hy vọng tôi sẽ nuôi em."

————————————————————————

Ha lẩu a cả nhà yêu, mọi người có nhớ mình không? Mình ngâm fic này hơi lâu rồi nhỉ? Chờ bên Ngày xuân hoàn mình sẽ chuyển qua đẩy nhanh tiến độ bên này nhé tại nó cũng ngắn thôi mà😁
Vẫn như mọi khi là một lần đăng hai chương, mn cuộn xuống để đọc tiếp chương kế nha🥰

Nguyên Châu Luật [ABO]Where stories live. Discover now