Chương 13

2.7K 297 6
                                    

Bác sĩ nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sững sờ trước mặt, có vẻ cũng quen với điều này rồi, hướng Châu Kha Vũ khoát tay "Đừng lo lắng, vào đi"

    Nhìn Châu Kha Vũ luống cuống tay chân đi vào phòng bệnh, bác sĩ lắc đầu, ai dà, là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc là đầu óc không ổn lắm.

    Trương Gia Nguyên ở trong phòng bệnh buồn chán bắt đầu nghiên cứu chuông gọi ở đầu giường, thấy Châu Kha Vũ tiến vào liền cắn răng vỗ vỗ bên giường "Nào, Kha Vũ"

    Châu Kha Vũ đứng im không nhúc nhích, Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng này của hắn, trong lòng không khỏi nổi lên bất an.

    "Nguyên Nguyên, em... muốn đứa bé này sao?"

    "Châu Kha Vũ, con mẹ nó anh đừng ép em đánh anh, anh không muốn? !"

    Vài phút im lặng khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy như đã qua mấy thế kỷ, lòng của cậu cũng dần nguội lạnh theo.

    Châu Kha Vũ vẫn không ngồi lên giường mà kéo một cái ghế qua ngồi đối diện Trương Gia Nguyên, nhìn thẳng vào mắt cậu nói "Anh muốn "

    Cứ như vậy hai chữ, Trương Gia Nguyên nhìn thấy trong mắt hắn phảng phất có một loại gần như là kiên định quyết tuyệt, giống như trong lòng hắn vừa trai qua một phen tranh đấu quyết liệt mới đưa ra quyết định, Châu Kha Vũ giống như vừa vượt một chướng ngại cực kì lớn nào đó.

    Nghĩ như vậy, Trương Gia Nguyên xoa tay Châu Kha Vũ rồi siết nhẹ "Kha Vũ, có phải anh có lời gì muốn nói với em? Không sao đâu, cứ nói ra, em là omega của anh, anh có thể hoàn toàn tín nhiệm em, em cũng sẽ cố gắng để hiểu anh"

    Toàn bộ lớp vỏ bọc cứng rắn của Châu Kha Vũ nhất thời bị phá vỡ, sự kiên trì chống đỡ hơn mười năm trong khoảnh khắc tan rã, trong nháy mắt mắt hắn đỏ lên. Mười mấy năm qua hắn dùng hận ý đem mình vây lại, giống như một lớp vỏ cứng rắn không chút kẽ hở, bất kể ai cũng không thể phá vỡ, dần dà chính hắn cũng cảm giác mình đã mạnh mẽ lên rồi, không nghĩ rằng chỉ mấy câu của Trương Gia Nguyên đã khiến hắn tan rã, mười năm ủy khuất cũng bất lực trong nháy mắt giống như thủy triều dâng lên.

    Năm đó mẹ qua đời, người ngoài cùng lắm cũng chỉ có vài câu an ủi thật đáng tiếc, nhưng chắc chắn sẽ có người nói "Omega không sinh con thì còn có thể làm việc gì?" người còn lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng tình, chưa từng có người nào vì mẹ hắn mà nói nhiều thêm một câu, chỉ có Châu Kha Vũ khư khư cố chấp hận cha của hắn, cùng cái gọi là "Quy tắc sinh tồn AO" của thế giới này.

    Hôm nay omega của hắn mang thai, nói không vui là giả dối, nhưng hắn luôn một mực nói muốn cho Nguyên Nguyên trở thành một omega có thể tùy ý làm những điều mình muốn mà không giống như những omega bình thường, nhưng hiện tại omega của hắn lại phải vì hắn mà bước vào con đường gian nan nguy hiểm nhất.

    Chính mình cắn răng kiên trì với niềm tin của bản thân nhiều năm như vậy, kết quả lại bị chính mình phá vỡ.

    Thanh âm của Châu Kha Vũ có chút nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên suốt mười mấy năm qua hắn dũng cảm thoát ra, phô bày tất cả của mình trước mặt người khác. Đến cả người bạn tốt nhất của hắn, Oscar, cũng chỉ có thể đoán ý hắn dựa theo hiểu biết của bản thân.

    Cuối cùng hắn cầm tay Trương Gia Nguyên gần như khẩn cầu mà nói "Anh muốn Bảo Bảo, đừng ghét anh, Nguyên Nguyên "

    Trương Gia Nguyên đoán được khả năng là lúc nhỏ Châu Kha Vũ đã từng trải qua bất hạnh, lại không nghĩ là bi thảm tới vậy, vốn cho là mình đã đủ thảm rồi, không ngờ Châu Kha Vũ vốn luôn rực rỡ xinh đẹp so với mình còn có thảm thương hơn.

    Trương Gia Nguyên nâng hai tay ôm hôn alpha của cậu.

    "Kha Vũ, em mang thai không phải là thực hiện nghĩa vụ, mà là đang thai nghén kết tinh tình yêu của em cùng người em yêu, chỉ khi yêu anh, em mới yêu đứa trẻ này. Có đứa bé này em rất vui, bởi vì sau này sẽ không chỉ có một mình em yêu anh nữa"

    "Có đứa bé này rồi thì em vẫn sẽ như lúc trước, anh cũng có thể thử dựa vào em một chút, đừng có chuyện gì cũng không nói, cái gì cũng tự mình gánh vác, omega của anh rất lợi hại "

    Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ qua. Nước mắt rới xuống, hắn ôm chặt Trương Gia Nguyên.

    Nguyên Nguyên, may mắn có em, may mắn là em.

Nguyên Châu Luật [ABO]Where stories live. Discover now