Trương Gia Nguyên không học đại học, lúc mẹ cậu còn sống thì cậu vẫn là con một trong nhà, vẫn là một bảo bối nhỏ, năm 17 tuổi cậu mất mẹ đồng thời cũng mất luôn mái ấm gia đình hạnh phúc. Bây giờ Châu Kha Vũ lại bảo cậu tìm việc làm, tuy bản thân thành thạo nhạc lý nhưng chỉ với bằng tốt nghiệp cấp ba thì sẽ có nơi nào chịu nhận cậu vào làm đây?
Trương Gia Nguyên nắm lấy điện thoại di động, đang nghĩ tìm một công việc thu ngân gì đó cũng được thì không ngờ đột nhiên lại thấy một thông báo tuyển dụng đập vào mắt, nội dung rất đơn giản:
Tuyển người chơi ghi-ta cho band nhạc, liên hệ Trương tiên sinh, chi tiết sẽ phỏng vấn trực tiếp, cuối bài còn có một dãy số điện thoại.
Trương Gia Nguyên cơ hồ là không do dự bấm điện thoại, cậu quá mong muốn được chạm vào đàn ghi-ta rồi, ngày hôm qua Châu Kha Vũ hỏi cậu rằng làm nội trợ có vui không? Đương nhiên là không, cậu chưa bao giờ nghĩ omega nhất định cứ phải làm một người vợ hiền một người mẹ tốt, không thể nói rằng cậu chấp nhận một cuộc sống như vậy.
Điện thoại được kết nối, Trương Gia Nguyên cầm di động có chút khẩn trương, cho đến khi bên kia truyền tới một tiếng chào hỏi ngập ngừng.
"Xin chào?"
"A, xin chào, tôi nhìn thấy anh đăng thông báo tuyển dụng, không biết anh có cần một người chơi ghi ta fingerstyle không?"
"Cần cần, lúc nào cậu có thời gian, chúng ta có thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện "
Cúp máy xong Trương Gia Nguyên vẫn có chút bối rối, người kia quá thoải mái khiến cậu hoài nghi có phải mình đã gặp phải đa cấp hay không. Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê, Trương Gia Nguyên cố ý chọn chỗ gần cửa, phòng ngừa vạn nhất có thể thuận tiện chạy trốn
Một nam nhân mặc áo sơmi hoa đi đến trước mặt cậu "Xin chào, xin hỏi cậu là người chơi ghi ta fingerstyle đúng không?" Câu hỏi như một loại ám hiệu của tổ chức ngầm khiến cho Trương Gia Nguyên sực nhớ ra lúc nhắn tin trong điện thoại cậu vẫn chưa báo tên của mình cho người ta biết.
" A, là tôi, anh là Trương tiên sinh đúng không? Mời ngồi "
Người nọ ngồi xuống đối diện cậu, vươn tay ra "Xin chào, tên tôi là Trương Đằng "
Trương Gia Nguyên bắt tay anh ta rồi nói "Xin chào, Trương Gia Nguyên "
"Ô, đều là người một nhà "
Trương Đằng nói rất nhiều, ít nhất là Trương Gia Nguyên chưa từng thấy qua người nào nói nhiều hơn anh ta. Trương Đằng tự giới thiệu mình có một band nhạc tên là Quầng Thâm, bản thân là tay trống, có một vocal là Lâm Mặc và một người chơi bass là Phó Tư Siêu, còn có thêm một người chơi ghi ta nhưng hai ngày trước vừa nghỉ làm, hiện tại họ rất cần một tay chơi ghi ta mới. Họ sẽ biểu diễn tại bar Black Crow vào mỗi 8h đêm, mười một giờ sẽ kết thúc, một giờ 100 đồng.
Trương Gia Nguyên không vội đồng ý ngay, trên đường về nhà cậu đang tự hỏi liệu Châu Kha Vũ có thể chịu được omega của mình sẽ đi biểu diễn ban đêm ở quán bar không, có lẽ là hắn sẽ đồng ý đi.
Cho đến nửa đêm thì Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cậu sẽ nói dối Châu Kha Vũ. Cậu nói với Châu Kha Vũ mình sẽ làm công việc thu ngân chỉ có điều là phải trực ca đêm, Châu Kha Vũ chỉ nói cậu chú ý an toàn rồi cũng không hỏi gì nữa, Trương Gia Nguyên lặng lẽ thở dài một hơi.
Nhìn Châu Kha Vũ lái xe rời đi dưới lầu, Trương Gia Nguyên cũng đeo túi bước ra cửa. Cậu và Trương Đằng đã hẹn sẽ tập trước cùng mọi người, đây là lần đầu tiên cậu lại chạm vào đàn ghi ta kể từ khi biểu diễn cho band nhạc ở Mỹ năm 18 tuổi, theo bản năng đánh thử một chút, cây ghi ta điện gầm rú lên, Trương Gia Nguyên cảm thấy linh hồn mình đều đang run rẩy.
Trương Gia Nguyên là một nghệ sĩ ghi ta xuất sắc, đây là đánh giá thống nhất của những thành viên trong band nhạc. Buổi tập ban ngày rất thuận lợi, Trương Đằng vung tay quyết định đêm nay sẽ để cho Trương Gia Nguyên lên sân khấu.
Cởi chiếc áo sơ mi trắng lịch sự quy củ ra, Trương Đằng tìm một cái áo sơmi satanh màu đen đưa cho cậu, cổ áo mở hai nút, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc nhìn thấy vậy liền búng tây một phát, lấy ra một sợi dây chuyền đeo cho cậu, lúc này cậu ta mới thoả mãn gật đầu.
Người ở dưới đài đều điên cuồng vì người chơi ghi ta mới đến, ngón tay người này phảng phất có ma lực, đánh ra một loại âm nhạc có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của người khác. Thẳng đến khi tan cuộc Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa thỏa mãn, đã quá lâu cậu không có cảm giác này rồi, một mực bị nhốt trong phòng bếp làm cậu đã quên mất đôi tay chỉ lo rửa bát nấu ăn này có thể đàn ghi ta ra loại thanh âm như thế nào.
Trương Gia Nguyên ra phía sau sân khấu thay trang phục, khi về nhà đã 11h30, Châu Kha Vũ sau 10 phút mới trở về, mùi rượu cùng mùi của rất nhiều omega hỗn tạp trên người hắn làm cậu không thoải mái, nhận túi của Châu Kha Vũ xong cậu liền muốn trở về phòng, không nghĩ rằng Châu Kha Vũ lại gọi cậu lại.
"Tôi mua đồ ăn khuya, em ăn đi "
Buổi chiều chỉ lo bận rộn luyện tập, buổi tối chưa kịp ăn gì thì đã phải lên sân khấu, nhìn đồ ăn trong tay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lúc này mới bất giác cảm thấy hơi đói.
Đang ăn thì đột nhiên Châu Kha Vũ hỏi cậu sau này có cần hắn đón cậu tan làm hay không, Trương Gia Nguyên nghe vậy suýt sặc "Khục khục... Không cần, không cần "
Không biết có phải là ảo giác hay không mà Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ thoáng nở một nụ cười, nhưng khi nhìn kĩ lại thì vẫn chỉ là khuôn mặt chẳng có chút biểu tình gì kia.
————————————————————————
Edit ba fic mà số phận Châu Đan ở mỗi fic một khác nhau, chỗ thì Châu Đan trung khuyển công đến khi có con rồi vẫn không biết, fic thì Châu Đan cũng truy thê nhưng đã tu thành chín quả còn fic này Châu Đan không phải truy mà có được vợ hiền chiều lên tận trời luôn. Nhất Châu Đan rồi nhé😉
YOU ARE READING
Nguyên Châu Luật [ABO]
FanfictionThể loại: ABO, Ngụy cưới trước yêu sau, Sinh tử Alpha tin tức tố mùi tuyết tùng Châu Kha Vũ × Omega tin tức tố vị kem Trương Gia Nguyên Cảnh báo: OOC Tác giả: ⭐️ Nguồn: https://dichen56943.lofter.com/ Editor: Hun Hun Tình t...