Chương 11

6.3K 519 45
                                    

Jeongguk bị bộ dạng của Taehyung làm mất tập trung, lập tức đem mọi ý định ban đầu quăng qua một bên.

"Anh trai...ba...mẹ...con trai?!" Taehyung chỉ từng người đang đứng phía xa, vừa đủ ba người một gia đình. Anh trợn mặt khó tin liên tục chỉ về phía trước, mặt khác không ngừng nhìn bọn họ đến hoa mắt.

Chuyện gì chứ chuyện anh hai lén lút có con riêng ở ngoài mà truyền đến tai mẹ nhất định Namjoon không bị đánh què chân cũng bị đuổi khỏi nhà. Chưa kể, rất có thể Kim Taehyung anh nằm không cũng dính đạn.

Nhìn người thương đang bàng hoàng bên cạnh, Jeongguk thở dài trấn an. "Bình tĩnh nào Taehyung. Chúng ta qua đó chào bọn họ trước, có khi chỉ là hiểu lầm."

Sự thật chứng minh, lời nói của Jeongguk là không chính xác.

Bọn họ vừa mới bước tới gần đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa gia đình ba người, kẻ ngốc cũng nhận ra quan hệ giữa họ là gì.

"Ba ơi, mẹ ơi. Một lát chúng ta đi công viên có được không?"

Người phụ nữ dịu dàng cười, gõ nhẹ lên trán thằng bé trách. "Đầu té không còn đau nữa à? Chưa gì đã đòi đi chơi, ban nãy còn khóc dữ lắm mà. Hại ba mẹ lo suýt chết."

Namjoon còn cười bảo. "Thằng nhóc lì lợm giống hệt chú nó hồi nhỏ. Nói cho con biết, ba khi xưa rất ngoan không quậy phá như con đâu."

Một câu nói đậm mùi đổ thừa của nhà họ Kim. Taehyung phút chốc đã đem chuyện anh trai có con đặt ở mức quan trọng thứ hai, điều cần làm bây giờ chính là lấy lại thanh danh cho mình.

"Anh nói dối không chớp mắt nhỉ? Có cần em nhắc lại những trò năm xưa anh bày ra rồi đổ lên đầu em không?" Giọng nói giận dữ từ trên đỉnh đầu Namjoon phát ra, không vũ khí cũng làm anh sợ dựng tóc gáy.

Namjoon từ từ quay đầu, cười hì hì với cậu em trai duy nhất của mình. "Taehyung, sao em ở đây?" Không khó để nhận ra giọng Namjoon có chút run run.

"Ai vậy anh?" Taehyung hiền lành hỏi, ánh mắt lại không nhịn được lộ ra vẻ tò mò.

Jeongguk muốn giữ lại hình tượng cho Taehyung, đành kéo tay anh lùi về sau một chút. Namjoon ho nhẹ, lấy lại tinh thân nắm tay hai mẹ con bên cạnh giới thiệu với Taehyung.

"Đây là Choi Minji. Mặc dù bọn anh chưa đăng ký kết hôn nhưng đã xem nhau như vợ chồng, là chị dâu của em. Đây là Soo Bin, con trai anh."

"Chào chị, em là Taehyung, em trai của anh ấy. Còn đây là chồng em, Jeon Jeongguk. Rất vui được biết chị." Taehyung khom người nhìn đứa nhóc, giơ tay chào bé. Thằng bé rất lanh lợi, cởi mở cười nhe răng đáp lại anh.

"Hay là chúng ta đến quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện đi." Namjoon biết rõ em trai mình đang tò mò cỡ nào, kế hoạch ban đầu tạm thời bỏ dỡ mở lời mời Taehyung và Jeongguk uống nước.

"Jeongguk có rảnh đi cùng không?" Taehyung quay sang nhìn hắn, phát hiện người này không biết vì sao lại đứng nhìn mình chằm chằm. Đợi khi anh lay tay hắn thì mới hoàn hồn gật đầu.

"Rảnh." Được nghe Taehyung gọi một tiếng 'chồng', cả đời này Jeongguk đều rảnh.






Vào bốn năm trước Jeongguk từng dẫn theo Namjoon và vài vị trợ lý đi công tác ở thành phố kế bên, chủ yếu là để ký hợp đồng hợp tác bên mảng xây dựng với một ông chủ ở đấy. Cả hai công ty từng hợp tác vài lần nên không xem là chuyến công tác quan trọng. Bọn họ ký hợp đồng xong thì ở lại vài ngày, là do khi đó chủ tịch Jeon muốn cháu trai đi ngắm cái lạ cái đẹp, sẵn tiện đem về một đứa cháu dâu cho ông.

kookv | Cưới trước yêu sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ