2

448 57 1
                                    

Baji ngồi trong phòng vẫn chưa thể tin được hắn lại bỏ thuốc vào chậu cây chứ không phải là cơ thể mình. Không biết có phải do trực giác hay do một thứ gì khác, mà rất lâu trước đây, tính từ một tháng trước, em cảm nhận rằng Hanma không giống những người khác. Tại cái nơi chẳng khác gì hố sâu tuyệt vọng này, người mà em có thể bám víu được, chỉ có một mình Hanma Shuji mà thôi.

Rất lâu sau đó cửa phòng bệnh lại mở ra, Hanma cầm tô peyoung còn nóng hổi vào. Hắn để tô mỳ lên tủ đầu giường, sau đó lấy cái bàn chân gập cỡ nhỏ ra để lên chiếc giường trắng em đang ngồi, lúc này mới đặt tô mỳ đến trước mặt em.

"Còn nóng đó, ăn cẩn thận"

Baji nhìn mu bàn tay phải xăm chữ "Phạt" đang từ tốn đặt tô peyoung xuống, biểu cảm cứng đờ trên mặt em bấy lâu liền có chút biến đổi. Tuy em không cười, nhưng lại không giấu được sự thích thú. Hanma ngồi bên giường nhìn em ăn, trong lòng như có lông vũ khẽ lướt qua, không hiểu sao, hắn thật muốn lần nữa nhìn thấy nụ cười của hai năm trước.

"Không biết em còn nhớ anh không, là người đã dẫn đường em khi bị lạc đó"

Baji vẫn đang đưa sợi mỳ vào trong miệng, em gật đầu. Hanma lại tiếp tục nói.

"Baji, sao em lại ở phòng nghiên cứu của Sanzu? Người nhà không ai tìm em sao?"

Bàn tay cầm đũa của em cứng đờ, hắn nhìn thấy cả người em như đang run rẩy. Hanma gạt chủ đề này đi, khẽ xua tay.

"Thôi đi, khỏi biết cũng được"

Nghe câu này cơ thể em liền thả lỏng, sau đó bình thản mà bâng quơ nói một câu.

"Không có người nhà" - Giọng nói em không cao không thấp, đến cả cảm xúc cũng không hòa quyện được với giọng điệu.

Hanma không nói thêm gì, trầm ngâm nhìn em ăn hết tô peyoung, sau đó đặt lên bàn một ly nước, chờ em ăn xuống xong xuôi, hắn dọn bàn nhỏ đi, đợi đến khi em ngủ mới cầm tô peyoung đã hết rời khỏi.

Một tháng tiếp theo vẫn cứ diễn ra như vậy, trụ sở tạm ngưng kế hoạch giải phẫu, Hanma vẫn giấu diếm bọn họ không tiêm thuốc cho em. Khoảng thời gian này không bị lạm dụng thuốc, cơ thể em như linh hoạt hơn được một chút, tâm trạng khá hơn, cùng với sự săn sóc của Hanma, nhưng sau tất cả Baji vẫn sẽ không có dấu hiệu tăng cân.

Hắn đau đầu nhìn chỉ số thống kê thể trạng của em, thật sự là không thể phát triển nữa? Chiều cao thì không nói nhưng cả cân nặng cũng đứng im thế này.

Hắn trở về phòng làm việc, cởi áo blouse vắt lên ghế, rồi lấy áo vest khoác lên sau đó rời đi. Dùng thang máy đi lên sảnh chính Kazutora đi ngang hỏi.

"Lại đi à?"

"Ừ, thể trạng của Baji không thể cứ mãi như thế này, tao đi tìm cách. Em ấy đang ngủ, đừng đánh thức đấy"

"Biết rồi, đi đi"

Hanma lái xe rời đi, một tay giữ vô lăng, một tay đeo airpod lên, gọi điện thoại.

"Tôi nghe đây" - Đầu dây bên kia bắt máy.

"Tiến sĩ Kisaki, là tôi đây"

Kisaki xoay nửa vòng ghế, dùng vai kẹp điện thoại, tay cầm tài liệu lật liên tục, đến nỗi Hanma có thể nghe được tiếng lật giấy ở bên kia đầu dây.

(HanBaji) Esperanza | Tokyo Revengers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ