3

359 48 8
                                    

Trong phòng bệnh, Baji cảm thấy mí mắt nặng trĩu, em từ từ mở mắt ra, tạm thời trước mắt em vẫn mờ mịt với mọi thứ. Cả quá trình, Hanma vẫn không rời mắt khỏi em, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của Baji, ôn tồn nói với em.

"Anh ở đây"

Baji nhìn hắn, trong em như có một nỗi tiếc nuối vô hình, em ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn để cứu lấy chính mình. Hiện tại em vẫn nghĩ đến Hanma, nhưng em lại chẳng dám hy vọng hắn sẽ kéo em khỏi hố sâu tuyệt vọng của Sanzu như trước nữa. Mỗi lần em nhớ tới cánh cửa vẫn cứ bất động đó, lòng em liền đau đớn không tả nỗi.

Hanma kiểm tra tổng quát cho em một lượt, xác định không có dấu hiệu bất thường. Baji đưa tay định tháo mặt nạ thở ra liền bị hắn ngăn lại.

"Không được, chỉ số oxy trong máu em bây giờ đang ở mức trung bình, đừng tháo ra"

Nghe xong em lại bỏ tay xuống.

Thời gian sau đó Baji đã có dấu hiệu bình phục, Sanzu cũng không hề xuất hiện. Hanma đặt tô peyoung yêu thích của em lên bàn, tiện tay rót thêm ly nước để kế bên. Sau đó buộc tóc em lên.

"Gần đây cơ thể em có gì bất thường không?"

Baji lắc đầu, chuẩn bị cầm đũa lên ăn.

"Nói chuyện với anh đi Baji"

"Không biết nói gì cả"

"Gì cũng được, không lẽ em không thích gì hay ghét gì sao?"

"Em ghét Sanzu"

Hanma không có gì bất ngờ với câu trả lời của em, với những hành động của gã, em không ghét mới là chuyện kỳ lạ. Hắn mau mau xua tan bầu không khí ngột ngạt khi nhắc tới Sanzu, cười hỏi.

"Thế em thích gì?"

"Em thích tự do"

Hắn có chút sừng sờ, những lại tự tin nói với em.

"Được, chờ đến khi mọi chuyện ổn thõa, anh đưa em ra ngoài, chúng ta không ở đây nữa"

Baji cho rằng hắn chỉ đang an ủi mình, lời an ủi này cho em quá nhiều hy vọng, làm em không dám nghĩ về nó, em sợ cảm giác bị bỏ lại giống như lúc đó. Vì thế nên em giả vờ như không nghe gì cả, chỉ cặm cụi ăn peyoung của bản thân mình. Sau khi uống thuốc, em ngáp một hơi dài khiến cho nước mắt sinh lý chảy ra. Hanma lau khóe mắt cho em, đỡ em nằm xuống.

"Để anh tháo dây cột ra đã, để vậy nằm sẽ bị cộm đầu đó"

Baji nghe lời, để anh tháo cột tóc ra cho mình.

Chỉ vài phút, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Hanma cầm chiếc laptop của mình ngồi ở sofa con được đặt ở góc phòng, gõ bàn phím bắt đầu viết báo cáo về tình hình hiện giờ của trụ sở, cứ cách vài phút hắn lại ngước lên nhìn em một lần, xác định em vẫn còn ngủ mới tiếp tục.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Kazutora ngó đầu vào, giơ ngón trỏ hoắc hoắc về phía mình. Hanma gửi báo cáo xong gập màn hình laptop xuống rồi đặt trên sofa, nhìn em lần nữa rồi mới bước ra.

Hai người đứng trước cửa phòng nói chuyện với nhau. Kazutora tay đút túi áo khoác, lưng dựa vào tường, nhìn Hanma.

"Hình như ở tầng cao nhất đang có cuộc họp hội đồng"

(HanBaji) Esperanza | Tokyo Revengers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ