1

1K 84 7
                                    

Ngày mà Hanma Shuji nhìn thấy em xuất hiện trước cổng bệnh viện, hắn đã tò mò tự hỏi lý do gì có thể khiến em ở lì một chỗ suốt cả ngày như vậy.

Baji Keisuke quanh đi quẩn lại đến xế chiều, em cúi gằm mặt xuống đất, mũi giày hất đi những viên đá xung quanh, tiếng lộp cộp cứ vang mãi cho đến khi em nhìn thấy một đôi giày khác dừng lại trước mặt mình. Baji ngước mặt lên nhìn người đàn ông mặc tây trang kẻ sọc, tóc đen sọc vàng, vuốt keo một nửa bên phải, tai bên trái của hắn đeo khuyên tai vàng đang nhìn chằm chằm vào em. Vì chỉ mới mười hai tuổi nên ở góc nhìn của em, người đàn ông này rất cao lớn, đứng gần một cái liền trở thành một cái cây phủ bóng hết cơ thể em.

Em nghĩ bản thân đã chắn đường của hắn, liền tránh sang một bên. Nhưng hắn dường như không dịch chân đi một bước, chỉ có đôi mắt mang màu sắc tím cứ dõi theo em. Baji cảm thấy kỳ lạ, em khẽ quay đầu nhìn hắn, người đàn ông đó vẫn không di chuyển ánh mắt khỏi phạm vi xung quanh em.

Baji không muốn gây chuyện với người lạ tại một nơi mình không quen thuộc, em chỉ chờ có người quen mau mau đến đón em mà thôi.

Trong phút chốc không để ý, người đàn ông kia lại đứng gần em thêm một lần nữa, hắn nói với em.

"Đứng đây thêm một hồi, cậu không chừng sẽ bị người ta bắt đi luôn đó"

Baji nhíu mày, chống tay vò đầu, hơi hơi nghiến răng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.

"Chịu thôi, càng đi càng lạc đường. Không bằng đứng im một chỗ chờ người tới đón"

"Chờ? Cậu liên lạc với người nhà được bao lâu rồi?"

Hỏi đến đây em liền bỏ tay khỏi mớ tóc đã rối mù, ngón trỏ gãi gãi bên má, hơi ngập ngừng.

"Tôi không có liên lạc với ai cả"

Và trong một khoảnh khắc, Hanma cảm thấy sự chờ đợi của em hoàn toàn là vô nghĩa, em còn không biết mình đang làm một chuyện khiến bản thân dễ tuyệt vọng đến mức nào đâu.

"Không ai cả? Cậu định chờ đến khi mục rửa rồi để bộ phận khám nghiệm tới đón cậu sao nhóc?"

Trong tình huống Baji sẽ phản bác lại thì đã có một âm thanh xấu hổ tới tột cùng cắt đứt mọi ý chí chiến đấu của em. Bụng em đã bắt đầu chửi bới khi bị chủ nhân của nó bỏ mặc từ sáng. Ngay lúc đó Hanma liền bật cười, sự xấu hổ dâng cao làm em càng trầm mặc, em nghĩ rằng mình có nên đánh nhau ở chỗ này luôn không, hay là quân tử báo thù mười năm chưa muộn?

Đến khi Hanma cười xong, hắn đẩy mắt kính lên một chút, nói với em.

"Đi, tôi dẫn cậu ra khỏi đây, đứng thêm một chút nữa người ta sẽ mang băng ca ra mang cậu đi thật đó"

Trải qua một trận quê không tả nỗi, em quyết định từ chối hắn.

"Không cần"

"Bụng dán vào lưng luôn rồi mà vẫn không cần sao?"

Hanma vừa nói xong, bụng em có tiếng kêu đáp lại. Baji tay chống trán, nghiến răng nghiến lợi chửi thầm một câu: "Chết tiệt"

(HanBaji) Esperanza | Tokyo Revengers Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ