Tôi tên Thanh Thanh, là con gái rượu của ông hoàng điện tử ở Việt Nam: Thanh Tùng_ chủ tịch công ty điện tử KRJ hàng đầu Việt Nam và bà hoàng thời trang nổi tiếng của Nguyễn Gia. Tôi từ nhỏ đã được sống trong sự cưng chiều và yêu thương của cha mẹ, có thể nói là gia đình tôi rất rất là hạnh phúc. Dù là một tiểu thư nhưng tôi lại không đỏng đảnh, điệu đà như những cô tiểu thư khác. Tôi không thích diện những bộ váy xinh đẹp, đối với tôi chỉ cần áo thun, quần sọt kèm theo một cái nón cực chất thế là đủ. Tôi tính tình rất ham ăn,trẻ con, dễ dụ( chỉ cần đồ ăn là được gòi), nói nhiều, hung dữ lại còn ham ngủ nữa. Tôi rất thân thiện với mọi người, chơi đùa vô tư mà không cần câu nệ bất cứ thứ gì. Tôi lại rất ghét mấy cô tiểu thư đỏng đảnh, chảnh chọe, khinh thường người khác. Bạn bè của tôi đa số là những bạn bình thường, gia đình không giàu có nhưng lại rất ham học. Sở hữu một không mặt xinh đẹp, nước da trắng, đôi quả đào, tóc đen mun và uốn hình gợn sóng nhẹ cùng với trí thông minh ngất ngưỡng, gia thế thì khỏi phải nói, các chàng trai theo tôi nuồm nượp. Vì vậy tôi được nhận vào học tại ngôi trường nổi tiếng của Việt Nam_ Thế hệ mới mà không phải tốn tí công sức nào.
Thế hệ mới là một ngôi trường bậc nhất Việt Nam. Trường được chia thành 4 khu. Khu A dành cho học sinh học cực kì giỏi, gia đình giàu có(nơi tôi học). Khu B dành cho học sinh gia đình khó khăn nhưng học cực kì giỏi vào được trường nhờ học bổng toàn phần. Khu C dành cho cái lũ phá gia chi tử, học hành thì dở ẹt nói đúng hơn là đối với tụi nó vào trường cho có chứ có học hành gì đâu nhưng tụi nó toàn là lũ nhà giàu, gia thế khủng khiếp nên chẳng ai dám đụng đến. Khu D dành cho những học sinh nhà giàu nhưng không quậy phá cũng chẳng giỏi giang gì.Mỗi khi đều có 5 khối:1,2,3,4,5. Có cả hồ bơi và sân vận động riêng ở mỗi khu.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học mới của tôi nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ.(Au: tỷ xạo quá đi chẳng phải tại cái tính ham ngủ của tỷ mà mẹ kêu hoài không dậy sao, TT: *liếc* Biến, Au: hì..hì * xách dép bỏ chạy*).Sự tình là như thế này:
MaMa đại vương: Thanh Thanh con có chịu dậy đi học không hả? Tiếng hét vàng oanh của mẹ tôi cất lên khiền cho tất cả mọi người trong vòng 1 km đều có thể nghe thấy.
Tôi: MaMa yêu dấu để con ngủ tí xíu nữa đi mà
MaMa: Không được! Con dậy nhanh cho MaMa! Đã 6h45 rồi kìa
Tôi: Ối giời! Mới có 6h45 mà MAMA!....HẢ?....6h45....AAAAAAAAAAAAA. MaMa sao không kêu con dậy.
Nói rồi tôi lật đật ngồi dậy và phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
MaMa: Trời ơi con bé này biết khi nào mới lớn được đây.
Tôi: Thưa MaMa con đi học
Với tốc độ ánh sáng tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ và phóng đến trường như điên. Không may va phải một người:
- có sao không?
-Hu...hu..hu...Tại anh đó... tôi sắp trễ học rồi đó có biết không hả...Tôi mà trễ học...tôi...tôi băm anh ra làm 100 mảnh ném xuống sông cho cá mập nó ăn hết...(Au: Cá mập ở dưới sông hả ta????)
-Cô đụng tôi trước mà. Còn la lớn. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng
-Anh.....
Nói rồi hắn bỏ đi để lại tôi mặt mày đỏ chót, máu dồn lên não không kịp vì tức giận. Mới đầu năm mà gặp toàn chuyện xui xẻo nhưng mà thôi kệ phải nhanh tới trường cái đã. May là nhà tôi tương đối gần trường nên vừa đến nơi là vừa vô học không bị trễ nếu không chắc tôi tìm tên kia mà xé xác quá. Mà không cần tìm hắn tự vác xác đến, hắn đứng trước cổng trường khi tôi đến thì hét lớn:
- Vũ Đình Nam, học lớp 3 khu A
-Thanh Thanh, lớp 2 khu A- Tôi quay lại nói mà không cần suy nghĩ,tim tôi bỗng đập mạnh,mặt ửng đỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu
Teen FictionTình bạn chính là mảnh ghép không thể thiếu trong tam hồn của mỗi con người. Người bạn chân thành sẽ cùng ta chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Người bạn chân thành sẽ không ngại hi sinh để cùng ta vượt qua nỗi buồn, cùng ta thực hiện những điều tưởn...