Chap 20: Đau vì một chữ YÊU

51 5 0
                                    

Hôm nay, đang ngồi chơi vui vẻ ở nhà thì anh dẫn cô ta về nhà:

- Thanh Thanh, đây là Minh Lý, bạn gái anh.Chắc em cũng biết.

- Chào Thanh Thanh! Rất vui được gặp lại-Cô đã đưa tay đến trước mặt tôi ý định bắt tay tôi nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ và ánh nhìn lạnh băng của tôi nên cô ta cũng rụt tay lại.

- Thôi hai chị em ngồi nói chuyện đi. Anh đi pha trà.

Anh vừa đi thì cô ta lật mặt ngay lập tức. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

- Tôi tưởng cô chết khô trong cô nhi viện rồi chứ. Ai dè cũng về đây ăn bám Tiểu Nam nữa.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng. Nhà này là của công ty của tôi chứ không phải của anh ta. Mà tôi cũng tưởng gia đình chui rúc ở một xó nào rồi chứ. Sao lại còn ở đây.

- Cô...Mà thôi...Cũng nhờ Tiểu Nam mà bây giờ gia đình tôi đã trở về như xưa. Tôi không ngờ anh ấy yêu tôi đến như vậy.

- Ăn Bám

- Cô nói ai ăn bám hả?

- Ở đây chỉ có tôi với cô. Tôi không nói cô hổng lẽ tôi nói tôi chắc.

- Cô.... Tôi vậy đó thì sao? Đỡ hơn loại người mồ côi, có ba mẹ làm ăn phi pháp đã vậy còn trở thành sát thủ giết người không gớm tay. Tôi nói phải không, TỬ NƯƠNG?- cô ta áp sát vào tay tôi nói nhỏ.

- Tôi cấm cô xúc phạm ba mẹ tôi- Tôi đứng dậy hét lớn vào mặt cô ta.

- Tôi cứ nói thì sao. Ba mẹ cô làm ăn phi pháp, sử dụng thủ đoạn dể làm giàu nhưng trời cao có mắt đã cho họ trả giá bằng cách không toàn thây.HAHAHA

- Cô căm miệng cho tôi.- Tôi tát vào mặt cô ta một bạt tay rất mạnh.

- Chị xin lỗi em về những chuyện chị đã làm. Nếu như tát chị làm em hả dạ mà tha thứ cho chị thì em cứ đánh đi. Chị sẽ chịu. Đó là hình phạt của chị.

Trời ạ! Có cần chỉ cần một bạt tai mà cô ta thay đổi nhanh vậy không? Tôi nhếch mép, cười nửa miệng khinh bỉ người như cô ta. Và khi đó tôi cứ nghĩ mình đã thắng  1-1.

- Được. Nếu đó là điều cô muốn

Tôi giơ tay lên định tát cô ta thì có một lực rất mạnh nắm lấy tay rồi quật về phía sau. Là anh. Chính anh đã ngăn cản tôi. Chính anh đã bảo vệ cô ta. Cô ta quả đúng là một người mưu mô, xảo quyệt:

- Em thôi đi có được không?

- Anh mau buông ra. Không phải chuyện của anh.

- Anh biết cô ấy có lỗi với em nhưng em không nhất thiết phải làm vậy đâu.

- Cô đúng là mưu mô xảo quyệt.

- Chị không cố ý. Anh à! Cứ để cho cô ấy đánh em đi. Đó là cái giá em phải trả.

- GIẢ TẠO

Bốp... Anh đã đánh tôi rất mạnh làm tôi ngã xuống đất, khoéo môi tôi một dòng máu đỏ chảy ra. Trong suốt thời gian quen biết anh, đây là lần thứ hai anh đánh tôi mà lần này là vì cô ta, vì một con người giả tạo như cô ta. Tôi ngượng mình đứng dậy, kìm chế bản thân để mình không bật khóc trước mặt anh.

Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ