Những ngày sau đó, sức khỏe của cô đã hồi phục nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không nói một lời nào và từ ngày hôm đó, chưa một ai thấy cô nở nụ cười.
- Thanh Thanh à! Hôm nay mình với Tiểu Vũ có nấu món mà cậu thích nhất nè.
- Cậu ráng ăn cho hết nha. Em ấy phải dậy sớm để nấu cho cậu đó.
- .......
- A Đi mình đúc cho cậu.
- ........
- Nè cậu ăn đi.
- .....
- Sao cậu lúc nào cũng vậy ? Tớ biết chuyện Tiểu Nam mất làm cậu rất đau lòng nhưng mà cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Cậu tự hành hạ mình như vậy liệu anh ấy ở nơi chín suối có yên lòng không hả? Cậu làm ơn trở lại làm Thanh Thanh của ngày xưa đi.
- Pu à! Bình tĩnh đi em.
- ....
- THANH THANH!
- Tớ mệt rồi. Các cậu về đi.
- Thôi chúng ta về.
Hai người họ ra về. Cô lại tiếp tục thơ thẫn. Cô nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều. Nhớ những lúc anh ân cần chăm sóc cô. Những lúc anh chọc ghẹo cô. Những lúc anh hướng dẫn cô tập vũ đạo. Những lúc anh nấu ăn. Cô nhớ tất cả về anh, nhớ về từng hành động của anh, ngay cả những hành động nhỏ nhặt nhất mà từ trước đến giờ cô nào có để ý tới.
[ Hồi ức
Cô khệ nệ xách đồ ăn chưa qua chế biến về nhà, phán cho anh một câu làm anh đứng hình tại chỗ:
- Hôm nay em trổ tài nấu ăn cho anh xem.
- Em nhắm mình làm được không đó?
- Anh nghĩ em là ai chứ. Em là Thanh Thanh siêu cấp...
- Thôi thôi cho anh xin. Được rồi. Hôm nay anh sẽ xem em trổ tài phá nhà bếp.
- Anh... Anh cứ chờ xem. Hứ
Cô quay lưng bỏ đi mặc cho anh cười lăn cười bò trên ghế sopha bởi vì những hành động đáng yêu của cô. Một lúc sau, anh nghe thấy một tiếng " Xoảng" làm anh hốt hoảng chạy ngay xuống nhà bếp. Vừa bước xuống, anh thấy ngay một bãi chiến trường, rau củ thì nằm ngổn ngang dưới sàn, con cá sống còn đang giảy đành đạch trên thớt, chén dĩa thì nát vụn. Còn cô đang ngồi khóc hu hu dưới bếp, trên tay còn bị đứt một đường khá dài. Anh tiến đến bên cô:
- Em làm gì mà để đứt tay thế này?
- Em muốn làm thịt con cá kia. Mà nó không chịu nằm yên, cứ cựa quậy làm em chệch dao cắt vào tay em luôn.
- Thiệt tình. Em dùng dao ám sát người được mà không dùng dao ám sát con cá kia được.
- Em không dùng dao. Em chỉ dùng súng với phi tiêu thôi.
- Anh chịu thua em luôn đó. Thôi đứng lên anh băng bó vết thương cho.
Anh dìu cô đứng dậy, nhẹ nhàng, ân cần băng bó vết thương cho cô. Sau đó, anh đuổi cô ra khỏi bếp, một mình dẹp dọn bãi chiến trường mà cô bày ra và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Từ đó, anh luôn khẳng định chắc nịch một điều: " Bất kể phụ nữ nào vào bếp cũng được nhưng Thanh Thanh nhà anh tuyệt đối không được bước chân vào bếp." Chính nhờ khẳng định đó mà cô chẳng bao giờ được bước chân xuống bếp một lần nữa, dù cô có năn nỉ đến cỡ nào.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu
Teen FictionTình bạn chính là mảnh ghép không thể thiếu trong tam hồn của mỗi con người. Người bạn chân thành sẽ cùng ta chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Người bạn chân thành sẽ không ngại hi sinh để cùng ta vượt qua nỗi buồn, cùng ta thực hiện những điều tưởn...