Tôi được Kì Phong và Pu đưa đến nhà chung thì chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi mở cửa vào nhà thì ngỡ ngàng, đây thực sự là một căn biệt thự rất lớn chẳng kém gì căn nhà của gia đình tôi lúc nhỏ. Có cả sân vườn và hồ bơi lớn, phòng luyện thanh, phòng tập vũ đạo. Đây quả đúng là căn nhà trong mơ của tôi nếu như không có sự xuất hiện của anh ta. À mà nhắc tới anh ta mới nhớ, sao nãy giờ không thấy anh ta nha? Hay anh ta chưa tới? Mà thôi kệ. Từ giờ mình phải ở chung nhà với anh ta nên ráng giữ hòa khí với lại mình cũng cần lấy lòng anh ta để có thể lật đổ Nguyễn Long. Nghĩ rồi tôi xách hành lí của mình về phòng và đánh một giấc ngon lành.
7 giờ tối
Đang ngủ thì tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. Cứ ngỡ là mình đang còn ở nhà Pu nên tôi nhanh chóng VSCN rồi phóng thẳng xuống bếp
- MAMA à! Hôm nay MAMA mới học món mới sao? Thơm quá ( mẹ Pu không biết nấu ăn nhưng cô ấy đang học nấu).
- Em gọi ai là MAMA zậy?- Tiểu Nam mặt nổi đầy hắc tuyến về câu nói vừa rồi của cô.
- Ủa? Sao...Sao... Anh ở đây?...À mà khoan...Hình như...A tui nhớ ra rồi.
- Đúng là trí nhớ kém.
- Anh nói gì đó?
- Thôi xuống ăn đi. Ngủ từ trưa giờ chắc em cũng đói rồi.
- Anh nấu à? Có độc không?
- Không. Em ăn đi
Quả là tài nấu ăn của anh vẫn như năm nào, vẫn ngon như ngày nào. Tôi vừa ăn mà vừa nghẹn ngào, cố kiềm chế cảm xúc,ép không cho bản thân mình khóc khi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc ấy. Tại sao? Vẫn những món ăn này, vẫn khung cảnh này, vẫn một người ăn một người nhìn mà sao giữa chúng ta bây giờ lại có một bức tường lớn của sự hận thù. Sao chúng ta không thể vui vẻ trò chuyện cùng nhau như ngày trước? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với đôi ta? Không muốn anh thấy những giọt nước mắt của tôi, tôi nhanh chóng rời khỏi bàn:
- Tôi ăn xong rồi
Nói rồi tôi vội vàng đi ra phòng khách, bật tiếng tivi thật lớn để anh không nghe được tiếng khóc của tôi. Sau khi dọn dẹp xong, anh tiến về phòng khách thì thấy cô nằm ngủ co ro như con mèo nhỏ nằm trên ghế sopha. Trong khóe mắt cô còn đọng lại những giọt nước mắt làm nơi ngực trái của anh nhói đau. Anh tiến đến bên cô đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào:
- Em phải cực khổ nhiều rồi. Cứ nghỉ ngơi đi rồi anh sẽ cho em chơi một trò chơi thú vị. Nhất định em sẽ thích.
Anh nở một nụ cười quỷ dị rồi cầm điện thoại lên bấm một số điện thoại quen thuộc:
- Lý hả? Cùng anh đi gặp Nguyễn Long không?
- ......
- Được, anh qua rước em
- ......
- Anh iu em nhiều.
Rồi anh khoát vội áo khoát, bước ra khỏi nhà. Anh vừa bước đi thì nước mắt tôi lại rơi. Tại sao trái tim tôi lại nhói đau thế này? Tại sao tôi lại trao tình cảm cho kẻ thù của mình thế này? Tại sao anh lại lừa dối tôi? À không, anh không lừa dối tôi vì vốn đi tôi không còn là gì của anh cả ngoài trừ một người đồng nghiệp, còn cô ta là vợ chưa cưới của anh mà. Nhưng anh tính đưa tôi vào trò chơi nào đây. Được nếu như anh muốn tôi chơi thì tôi sẽ cùng anh chơi đến cùng để xem ai mới chính là người thua cuộc. Tôi ngồi dậy quẹt nước mắt và nhấn số gọi cho 1 người:
- Alo. Em Tử Nương đây.
- Thật vinh hạnh khi được quý cô đây gọi điện. Thưa quý cô gọi hạ thần có việc gì?
- Em không giỡn đâu. Em muốn nhờ anh giúp em điều tra về chỗ ở của Minh Lý và về Vũ Gia.
- Vũ Gia? Em đang đùa với anh đó à. Làm sao anh tìm được trong khi bảo mật của Vũ Gia thuộc hàng bậc nhất thế giới.
- Thế nên em mới nhờ anh giúp.
- Thôi được. Tuần sau anh sẽ đưa cho em
- Không. Ngay sáng mai?
- Ok. Nếu có thể.
Game Start. Thế là trò chơi sinh mệnh đã bắt đầu. Ai là người thua cuộc? Ai là người thắng cuộc? Vẫn là một bí ẩn. Nhưng không ai biết rằng trò chơi này sẽ mang đến những đau khổ tận cùng cho cả. Cả hai phải hi sinh tính mạng của rất nhiều người: người thân, bạn bè và cả người mình yêu. Liệu trò chơi có chấm dứt được bao nhiêu mâu thuẫn lâu nay, giải quyết mối hận thù của hai gia đình? Hay lại khiến cho những mâu thuẫn đó ngày càng khiến cho con người lúng sâu vào tội ác. không có lối thoát. Giữa tình yêu và hận thù, ai sẽ thắng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu
Novela JuvenilTình bạn chính là mảnh ghép không thể thiếu trong tam hồn của mỗi con người. Người bạn chân thành sẽ cùng ta chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Người bạn chân thành sẽ không ngại hi sinh để cùng ta vượt qua nỗi buồn, cùng ta thực hiện những điều tưởn...