Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí rất tốt, những đám mây xanh cùng nhau ùa đi hết nơi này đến nơi khác và những đám mây đó xếp thành những hình ảnh mà ít ai nhìn thấy được, vì mọi người luôn bận bịu với công việc của mình, mở mắt ra thức dậy, ai nấy đều mệt mỏi vì phải bắt đầu thêm một ngày mệt nhọc nữa!.
Khác với những người ở trên, có một cậu bé đã vô tình biết được những đám mây đã tạo hình rất đẹp, khiến cậu rất thích thú và ngày nào cậu cũng đến để ngắm những đám mây tạo hình đẹp đó...
- Nguyên nhi à, dậy đi con, gần trễ học rồi_ mẹ Nguyên nhi gọi cậu.
-Dạ! Con biết rồi!_ Nguyên nhi uể ải trả lời mẹ.
Vội nhìn đồng hồ chợt giực mình khi thấy đồng hồ chỉ 06h30', cậu vứt bỏ cái chăn vứơn trên người mình, bước xuống chiếc giường màu trắng, chạy vội lại tủ quần áo, lấy một bộ đồng phục, xong thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân...
Nguyên nhi là một cậu bé vô cùng đáng yêu, có khuôn mặt tròn trịa, trắng nõn, cứ y như là bánh trôi vậy. Còn tính cách thì khỏi phải nói gặp chuyện bất bình là nhảy vào ngây, chẳng màng khó khăn,* tụi bây dám ỉ lớn hiếp yếu sao, có tao ở đây tụi bây đừng hòng*... đó là trường hợp bất bình ở ngoài khi gặp thôi, còn đối với bạn bè trong lớp học thì vô cùng dễ gần và đáng quý, hiện tại Nguyên nhi đang là lớp trưởng của lớp 9.1 trường nam sinh.
- sao mẹ không gọi con sớm hơn, sắp trễ giờ học rồi đó, một lớp trưởng gương mẫu như con mà đến trễ sẽ bị mọi người chỉ chích đấy, thật mất mặt_ vừa nói cậu vừa chạy xuống lầu nói với mẹ, do Nguyên nhi và mẹ thân thiết với nhau nên Nguyên nhi rất thoải mái nói chuyện với mẹ, còn mẹ cậu cũng không có ý kiến gì với cách nói chuyện này của con trai yêu quý này của mình.
- mẹ kêu con cả chục lần mà con có nghe đâu, bây giờ còn đổ tội hết cho mẹ, còn chuyện lớp trưởng gương mẫu đi trễ thì con tự chịu thôi, ai bỉu con ham ngủ chi_ mẹ cậu mỉn cười nói với cậu, vừa nói vừa cầm thức ăn sáng nhẹ đem đến cho cậu.
- vậy hả?* cười cười* con không biết.... A trễ học rồi, không nói chuyện với mẹ nữa, con đi học đây, mẹ ở nhà vui vẻ._ vừa nói xong cậu lấy thức ăn sáng nhẹ trên tay mẹ và chạy ra cửa, chạy đi được vài bước thì quay đầu lại nói với mẹ- cảm ơn mẹ chuẩn bị thức ăn sáng cho con_ nói xong cậu vội chạy ra cửa.
Còn về mẹ cậu thì mỉm cười vui vẻ khi ngày nào cũng thấy con trai của mình cũng đáng yêu như thế... * hạnh phúc*.
Vì nhà cậu không xa trường mấy nên cậu thường ngày đều đi bộ đến trường để tận hưởng không khí buổi sáng ban mai, tuy là do thức trễ cậu phải đi nhanh để đến trường sớm và không bị trễ, nhưng với tính cách của cậu thì đi như chạy thì chưa đến 10' đến đã đến trường...
Bỗng có một người đi ở phía sau cách cậu không xa, thấy cậu mà mỉm cười, ( cậu bạn này thật là dễ thương, đã đi bộ để hưởng thụ buổi sáng ban mai mà chạy chi cho mệt hk biết, thật là ngốc mà, bây giờ mới là 6h30 thôi, còn tận nữa tiếng dù đi bộ thì cũng có trễ đâu) tên đó nghĩ trong đầu mà cười nhẹ, nụ cười thật đẹp và khả ái làm sao!
End chap...
Mọi người cho ý kiến và vote nha...
Do lần đầu viết nên hơi tệ, mong mọi người bỏ qua cho nhe..