Những tiết học nhàm chán cũng đã trôi qua, những người trong lớp ngồi học mà cứ như bị làm chuyện gì khổ sở lắm không bằng, người thì ngáp lên, ngáp xuống, người thì sôi gương, v.v... họ chỉ ngồi trong lớp để có vậy thôi chứ học thì chẳng vào được chữ gì,.
- Nguyên nhi à, tan học rồi, cậu có định đi đâu không? _ Chí Hoành vui vẻ quay xuống bàn dưới.
- đương nhiên là có rồi!_ Nguyên trả lời Chí Hoành!.
- vậy cậu định đi đâu?_ Chí Hoành vui vẻ, hớn hở chờ đợi từ Nguyên nhi!
- Đương nhiên là....
- là đi đâu?
- là đi về nhà rồi!!_ Nguyên nhi cốc đầu Hoành nhi nhẹ!.
- vậy cũng nói, tớ còn tưởng hôm nay có thể đi chơi, không nói với cậu nữa. Tuấn Khải, anh có đi đâu không?_không thèm nói với Nguyên quay qua nói với Khải!.
- có!_ nét mặt không biến sắc.
- vậy đi đâu ạ?_ hoành nhi hớn hở* au: coi chừng mất bẫy nha Hoành*.
- thì là đi về chứ đi đâu, có vậy cũng hỏi!_ vừa nói, khải vừa nhìn Hoành nhi, gương mặt hoành nhi bây giờ chẳng tốt tí nào cả, mặt như đít nồi vậy! Khải cười nhẹ trong 0.001s( nói quá) nụ cười tắt hẳn, trở lại bình thường, người bên kia vô tình quay sang thì bỗng thấy cảnh như vậy! Và rồi 1s.....2s.... 3s......... thời gian cứ trôi qua, bây giờ mặt nguyên nhi đã đỏ nhu qủa gấc vậy, cậu bối rối, quay sang chỗ khác để tránh Tuấn Khải và Hoành nhi phát hiện!.
* sao cái tên đó có vẻ lạnh lùng mà sao khi cười lại đẹp đến như thế chứ? Mà sao mình lại thế này chứ? Cũng chỉ là một người con trai cười thôi mà sao mình lại thế này chứ? Thôi không nghĩ nữa!* nguyên nhi suy nghĩ trong đầu!.
- Nhị Nguyên, nhị Nguyên!!_ chí Hoành hươ hươ tay trước mặt cậu, goị cả chục tiếng mà chẳng thấy trả lời gì cả!.Nguyên nhi trở lại bình thường, quay qua nhìn tên kia có vẻ ngơ ngác, vài giây sau mới hiểu ra tình hình, mặt đen như đít nồi và nói:
- CẬU... LÀ... BẢO... AI... NHỊ...... HẢ, HẢ??_ Nguyên nhi nói rành mạch từng chữ!.
- là cậu ý, đồ nhị, nhị, nhị_ chí hoành ngang bướm.
Vương Nguyên hậm hực xách balo lê và đi một mạch thẳng ra cửa, để cho 2 người kia lại trong lớp, người nào người nấy cũng bất ngờ nhìn hành động của cậu!.
Mỗi lần Hoành nhi kêu cậu như vậy thì cậu cũng chỉ nói với cậu lại vài câu rồi bỏ qua thôi, nhưng tại sao hôm nay cậu lại như thế chứ? Là cậu ghét nhị sao? Hay là do hoành nhi giỡn quá đà? Giận rồi, có lẽ cậu đã giận thật rồi, nhưng lý do chính chỉ là Nguyên nhi không muốn trước mặt ai đó mà mình bị kêu là nhị thôi! Nhất là truớc mặt người lạ nữa* người lạ ư? Là ai đây? Là Khải sao?*
Cậu cứ đi như vậy, không chịu nhìn đường mà đi vô tình đụng phải tên......... cậu ngừng bước, quay mặt lên nhìn, người trước mặt cậu bây giờ là người cao ráo, mập mập, bụng bụ, v.v... đang nhìn chăm chú vào cậu, cậu thấy vậy cũng vội vàng xin lỗi:
- tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi!
Tên phía sau nhón người lên nói với đại ca:
- đại ca, tên này cũng được đấy, người vừa trắng trẻo, vừa đáng yêu!.
-tụi bây im_ đại ca nói!.
-cậu nhóc, đi phải nhìn đường cơ chứ !_ vừa nói hắn vừa cười, trong có vẻ gian xảo!.
- xin lỗi thành thật xin lỗi!_ cậu lại xin lỗi!._
nói xong cậu vội bước sang trái để đi nhưng hắn cũng bước qua, cậu nghĩ là hắn cũng định đi lên phía trước nên mới bước thôi, cậu vội bước qua bên phải lần này hắn cũng bước theo, cậu lại bước sang phải bước nữa nhưng hắn cũng bước qua
- xin lỗi anh, anh có thể cho tôi qua không?
-......
- anh này, cho tôi qu......_ cậu chưa kịp nói hết đã bị đồng bọn của tên ý dùng thuốc mê bịch miệng cậu lại, cậu thấy mơ màng, mơ màng,... từ xa cậu nghe thấy* BỎ EM ẤY RA*của ai đó, giọng nói đó, sao giống.... nghĩ tới đây cậu ngấc đi!..
End chap
M.n cho ý kiến đi ạ!
Chap này hơn ngắn + hơi nhảm, đừng ném đá nhá* đau lắm*.
M.n cho ý kiến nha!!..