13. Tình cũ không rủ cũng tới

323 17 2
                                    

_" đã đến lúc trả lời trái tim này rồi, mình cứ như vậy thì 10 năm hay 20 năm nữa vẫn mãi là câu hỏi không có đáp số. Phải đối diện thôi!"_ Chaeyoung đang ngồi trên ô tô, mắt hướng về tiệm sửa xe của Jisoo. Phải! Nàng đã ngồi trên xe hít thở mạnh từ sáng đến chiều vẫn không đủ can đảm bước ra, nàng sợ đối mặt với Jisoo vì sự mặc cảm tột cùng. Nàng chắc chắn phải hỏi Jisoo còn yêu nàng không? Nếu còn thì nàng phải trả lời Jisoo như thế nào? Ở nhà vẫn còn Lisa đa tình chờ nàng. Nếu Jisoo nói hận nàng, không yêu nàng nữa, câu trả lời cũng trọn vẹn đôi bên đấy nhưng nàng cứ thấy xót xa, 15 năm nay Jisoo luôn hiện hữu trong đầu nàng kia mà. Giờ đây nàng phải đối mặt thôi, 7 năm qua là Jisoo ở trong tim nàng hay Jisoo ở trong lương tâm nàng?

_" Jisoo"_ lấy can đảm mở cửa xe, bước vào tiệm.

_" Chaeyoung?"_ Jisoo đang loay hoay tìm cờ lê, ốc ít. Có người gọi xoay qua thì gặp nàng, Jisoo biết rồi cũng phải gặp thôi nhưng cô chưa muốn, thậm chí là không bao giờ muốn gặp lại. Cô cũng như nàng, sợ câu trả lời, bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ khiến 2 người nghẹn lòng.

_" em, em nhớ Jisoo lắm"_ nàng không thể kìm nén nỗi nhớ này, người cùng nàng trải qua thanh xuân tươi đẹp. Dẫu cho cùng, kí ức vẫn là thứ mơ hồ khiến người ta chẳng thể hiểu nỗi mình muốn ở cạnh người ấy lần nữa hay muốn sống lại với kỉ niệm đó. Cứ mơ hồ như vậy nên con người mới khổ vì tình.

_" lại khóc rồi, chị không muốn thấy đâu"_ mỗi khi thấy nàng khóc, cô sẽ vỗ về nàng. Ôm nàng, hôn nàng và luôn nói rằng: "em mà khóc là chị đau lòng lắm đấy!" nhưng giờ vế sau lại không thể nói. Có tư cách gì nói chứ? Dù là ở phương diện nào thì tất cả cũng thành dĩ vãng rồi.

_" chúng ta hẹn ở bìa rừng được không? Em muốn nói chuyện với Jisoo"_

_" được! Đợi chị đóng cửa"_

Bìa rừng

_" Mình nói gì đây ta? Hồi nãy nhiều câu định nói lắm mà"_ nàng suy nghĩ trong lòng, thật thì đứng trước gương nói lúc nào cũng dễ hơn đứng trước sân khấu.

_" Em vẫn sống tốt chứ, gia đình thế nào rồi?"_

_" Em biết trả lời sao đây Jisoo? Nếu em nói sống tốt, em sẽ ray rứt biết bao khi chị đang từng ngày chịu cô đơn, tẻ nhạt. Nếu em nói sống không tốt, chính là phụ tấm lòng của chị"_

_" vậy thì em nên sống tốt luôn phần của chị"_

Nàng nhìn cô, 1 màn sương bao phủ. Người trước mặt nàng vẫn chỉ là cô gái nhẹ dạ, ấm áp dù gương mặt đã lạnh lẽo đáng sợ nhường nào.

_" Chị còn yêu em không?"_ một ngàn lần câu hỏi vẫn không bằng câu hỏi gây sát thương này. Nàng hy vọng là không.

_" Nếu chị trả lời là còn, có phải em sẽ bảo chị nên quên em đi, đúng không?

_" Jisoo, chị nghe em nói đi!"_ nàng như bị trúng tim đen, cho nàng 1 ngàn lần đi nữa đứng trước con người này, nàng vẫn thấy nghẹn lòng.

_" chúng ta có thể làm bất cứ mọi điều cho người mình yêu, trừ việc yêu lại họ. Chúng ta yêu nhau 5 năm, vui buồn đều có. Em là thanh xuân của chị, là người cho chị biết thì ra tình cảm là ấm áp đến thế, 1 đứa trẻ mồ côi như chị sẽ hạnh phúc biết ơn em biết bao, bởi vì em đã chọn yêu chị. Rồi 7 năm xa cách, nếu nói tình cảm không phai mờ đã là chuyện kì tích, thì chuyện quên lãng ai đó giữa dòng đời xa lạ này là chuyện bình thường mà phải không? Từ ngày ông Park gửi thiệp mời đám cưới cho chị, chị đã chấp nhận sự thật rằng người bên gối mỗi đêm không phải là người trong lòng, mà người trong lòng thì đã trở thành người trong tim."_

 Yêu và hết yêu. Hết yêu và yêu. (Jensoo+Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ