Duyên

311 44 10
                                    

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thật lạ, dù biết đó có là tình cảm khác thường đến đâu, hắn cũng không ngờ lại có ngày bản thân sẽ trúng tiếng sét ái tình với một tên con trai. Không phải hắn kì thị, mà là hắn bất ngờ, đến chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến.

Biết rõ hôm nay Lưu Chương không có tiết, nhưng vì hắn rảnh nên mượn cớ đến trường học lượn đi lượn lại trên hành lang, dĩ nhiên là để tạo ra khung cảnh vô tình gặp lại nam sinh kia. Lượn đến mỏi chân chẳng thấy người kia đâu, hắn uể oải ngả lưng ra hàng ghế dọc hành lang, mặc cho những ánh nắng ấm áp của mùa xuân chiếu rọi thẳng vào mặt, hắn vẫn cứ ngồi thờ thẫn ở đó, đinh đinh một hướng mà nhắm tới, rồi lại tủm tỉm cười. Ngơ ngác hồi lâu, thoáng chốc cũng 2 tiếng trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, bất quá hắn rời khỏi ghế đi dạo một lượt khắp trường, vòng hết ngõ này đến ngách khác, chẳng thấy nam sinh kia đâu cả.

- Hay là hôm nay không có tiết nhỉ? Con mẹ nó xui thật chứ!

Châu Kha Vũ ấm ức tay không chuẩn bị về nhà, ngày nghỉ của hắn mà phải dậy sớm rồi bỏ 3 tiếng đồng hồ để chờ đời người kia đến, chờ đợi muốn mòn con mắt, rốt cuộc chờ được một cuộc điện thoại từ Châu lão gia:

- Tiểu Vũ, sáng sớm đã vội vàng ra khỏi nhà, lại đi gây chuyện ở đâu vậy hả?

- Châu đại lão gia của con ơi, ngoài việc nghĩ con trai người sáng sớm ra ngoài gây sự, người không nghĩ được chuyện gì tốt đẹp hơn à?

- Tên tiểu gia hỏa như con thì có chuyện gì mà tốt đẹp chứ? Mau mau về đây, hôm nay là ngày Lưu Chương chính thức dọn đến nhà ta sống chung, sau 1 tháng đợi hợp đồng với Kiên Đạt kết thúc, ta sẽ lo liệu việc cưới xin sau. Trước mắt cứ sống chung tìm hiểu nhau đi đã.

Châu Kha Vũ nghe tin mà sốc đến muốn lòi con mắt:

- Bố! Sao nhanh như vậy chứ? Con còn chưa kịp chuẩn bị gì mà?

- Con thì cần chuẩn bị cái gì hả?

- Tinh thần đó.....!

Châu lão gia nghe xong bật cười trêu chọc con trai:

- Chuẩn bị tinh thần cái gì chứ, cứ sống chung với nhau thử thôi, biết đâu sau này lại hợp nhau. À mà....., cái gì nhỉ...., con trên đường về đây nhớ mua ít quà tặng cho tiểu Chương, nhớ mua cái gì thành tâm một chút.

- Con còn phải tự chuẩn bị quà cáp nữa sao? Chẳng phải trong nhà bao nhiêu thứ hiếm lạ hay ho lắm sao, cứ lấy ra tặng đại là được rồi mà.

- Bậy, sao có thể qua loa như vậy hả? Đó là quà của Châu gia tặng, còn con, con phải tặng một phần quà riêng dưới danh nghĩa "vị hôn phu" chứ?
Đầu dây bên kia nghe thấy cũng qua loa vâng dạ vài tiếng rồi cúp máy. Châu Kha Vũ thở dài rười rượi. Hắn còn chưa gặp được crush của hắn, đã bị bắt về xem mắt vị hôn phu, cuộc đời của hắn tình trường dài dằng dặc mà giờ phải gặp kiếp nạn gian nan này, có chếc tâm không chứ!

Châu Kha Vũ tuy không tính là ngoan hiền, nhưng hắn là người hiếu thảo, lời của bố nếu hợp tình hợp lí hắn nhất định không dám cãi lời, ngồi lên xe mệt mỏi đọc địa chỉ cho tài xế rồi ngả lưng thiếp đi. Nơi hắn đến là một cửa hàng nến thơm tọa lạc ở một con hẽm ngay trung tâm của Bắc Kinh sầm uất, bề ngoài không mấy rộng lớn nhưng bên trong bày trí vô cùng ấm áp và sang trọng, đúng là những nơi Châu nhị thiếu đặt chân đến đều không tầm thường. Vừa thấy Châu Kha Vũ trước cửa, nhân viên đã hớt hải chạy ra mở cửa tiếp đón vô cùng chu đáo, hóa ra hắn là VIP ở đây, đến bà chủ đang làm việc ở tầng 2 cũng chạy xuống tiếp đón vì nghe tin hắn đến.

- Ai da~ Hôm nay Châu nhị thiếu gia đại giá quang lâm đến tiểu tiệm này là cần gì đây a? Tôi nhớ hôm trước cậu vừa mới lấy một set nến thơm rồi mà, chẳng lẽ nhanh như vậy đã dùng hết rồi sao?
- Nến của cô cũng không ăn được, làm sao mà hết nhanh như vậy được. Hôm nay tôi đến muốn lấy set nến thơm hôm  trước cô vừa giới thiệu, hàng mới thiết kế gì đấy......

- Set nến Bello??

- Ừ, chính là nó.

- Ehmm, chẳng phải hôm trước cậu nói set nến này mùi hương quá ngọt, ẻo ẻo lả lả cậu không thích sao? Sao nay Châu thiếu lại muốn nó rồi? Lẽ nào....... tặng cho bạn gái sao???

- Gần giống vậy, mau lấy đi

- Chà chà, trước nay cậu quen nhiều cô gái như vậy, đây là lần đầu tiên cậu mua nến thơm cho người khác ở chỗ tôi đó. Hẳn là cô gái ấy phải đặt biệt lắm.
Châu Kha Vũ vừa nghĩ bâng quơ vừa lạnh nhạt đáp:

- Không hẳn, điều nên làm thôi.

Bà chủ tiệm thấy thái độ của Châu Kha Vũ, cũng đoán ra vài phần chắc hẳn anh không tình nguyện. Mà người có thể bắt ép Châu nhị thiếu đương nhiên không nhiều, cô cũng chẳng tiện nói nữa, ra hiệu cho nhân viên đi lấy set nến thơm cho Châu Kha Vũ.

- Cậu có cần gói quà không?

- Có.

- Cậu muốn gói theo kiểu nào, ở đây chúng tôi có rất nhiều kiểu.

- Tùy cô. Có thể nhìn được là được.

Nhân viên gói quà tủm tỉm đáp:

- Thế gói giúp anh kiểu tặng người yêu nhé!

Châu Kha Vũ căn bản chẳng nghe và cũng chẳng quan tâm lời nhân viên nói,  một mạch đi thẳng ra xe chờ.

Gói quà được gói xong đưa đến trước mắt hắn, hắn có chút ngạc nhiên:

- Gói kiểu gì thế này?

- Đây là mẫu kiểu gói dành tặng tình nhân hot nhất của cửa tiệm đấy ạ.

Mặt Châu Kha Vũ đen lại, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, dù sao cũng xem như dốc lòng vì món quà rồi. Châu Kha Vũ cất công chọn thứ hắn yêu thích tặng cho Lưu Chương, chỉ đơn giản vì hắn nghĩ, người sẽ ở chung với hắn những năm tháng sau này, không có công lao cũng có khổ lao, về tình về lí hắn không nên bạc đãi Lưu Chương. Một phần vì nếu hắn đã tận tâm như vậy thì lúc nói ra lời từ chối thẳng thừn có thể sẽ dễ có được sự tán đồng hơn.

Trên đường về, hắn nghĩ đủ 7749 cách để từ chối thẳng thừn Lưu Chương, làm cho Lưu Chương chết tâm với hắn ngay từ đầu, có như thế cuộc sống sau này của hắn mới không quá gò bó khó khăn. 

- Tôi và anh trước nay không quen không biết, chưa từng gặp mặt chứ đừng nói đến thân quen. Cho dù có muốn mưa dầm thấm lâu thì cũng xin lỗi, anh không phải gu của tôi, ngoài danh nghĩa trên giấy tờ ra, những thứ khác chúng ta cứ mạnh ai nấy sống, anh không đòi hỏi quá đáng ở tôi thì tôi cũng chẳng cần gì ở anh. Dù sao anh cũng có cuộc sống riêng của anh, tôi cũng thế, vả lại tôi cũng đã có người tôi thích rồi, anh cứ yên tâm ở đây chỉ cần diễn trọn vẹn vai diễn của anh là được.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy cách nói thẳng như thế này vừa trực tiếp, vừa dễ hiểu lại rất bá khí, hợp với hình tượng của mình, hắn liền đắc ý nhẩm đi nhẩm lại vài lần, còn cẩn thận sắp xếp câu chữ cho hợp lí.

Đường về nhà cũng không quá xa, đủ cho hắn nhẩm đi nhẩm lại 6 lần. Đối với hắn chưa bao giờ chính ngôi nhà của hắn lại làm hắn hồi hộp đến vậy, không phải vì hắn yêu thích Lưu Chương mà khẩn trương, chỉ vì với hắn, đây cũng xem như bước ngoặt của cuộc đời, nếu hắn có thể thu xếp ổn thỏa thì mọi thứ từ này về sau của hắn chẳng phải lo lắng nhiều nữa, cuộc sống của hắn vẫn sẽ tự do không bó buộc như trước và Lưu Chương đối với hắn cũng chỉ là một cái tên có thể song hành cùng tên hắn trên giấy tờ mà thôi.

[Kha Chương] ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ