Chương 11

1.4K 179 11
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Thú cưng đáng yêu như thế này thì chỉ cần nó thích, chủ nhân nhất định sẽ mua. Mua mua mua, cho dù táng gia bại sản cũng phải mua!

Nhân viên cửa hàng đưa Tô Bối đi xem đủ loại đồ chơi nhỏ, tất cả đều được chuẩn bị cho thú cưng, cực kỳ thích hợp với các loài động vật nhỏ.

"Tôi không rành về sóc bay nước E lắm, nhưng thú cưng này của ngài rất thích vận động đúng không?" Nhân viên bán hàng vừa nói vừa mang tới một cái lồng chạy nhỏ hình bánh xe.

Sau đó nói: "Nếu muốn vận động thì có thể leo lên đây, rồi..."

Cô nàng mô phỏng cách hoạt động của các món đồ chơi một chút, đôi mắt Tô Bối nhìn theo cũng sắp phóng ra điện.

Làm sao đây? Cô muốn cái này, cái kia cũng muốn, Tô Bối đưa mắt nhìn trái phải, thiếu chút nữa đã nhào người tới.

Bao nhiêu tiền thế?

Tô Bối nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy bảng giá ở đâu. Cô muốn nhìn xem giá cả như nào trước, người đàn ông kia đi lại bất tiện, sau này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền thuốc, bây giờ không thể mua quá nhiều.

Phải tiêu tiền một cách thích hợp, ví dụ như đi khám bệnh chẳng hạn.

Nhưng mấy thứ này lại chẳng thấy được giá, trong lòng Tô Bối bắt đầu sốt ruột.

Nhân viên bán hàng còn muốn mang ra một cái cột trụ bằng gỗ nữa, nhưng Tô Bối nhìn đống đồ trước mắt chất thành đống nhỏ lại vội vàng lắc đầu.

Nhiều lắm rồi, thực sự là quá nhiều rồi.

Hồ Thừa Nghị tới gần, cách Tô Bối khoảng ba bước thì đưa tay ra. Tô Bối nghiêng đầu nhìn anh, muốn cô sang đó sao? Tô Bối không suy nghĩ nhiều, bay thẳng về phía anh.

Nhân viên trong tiệm nhìn thấy, cảm thán nói: "Sóc chuột nước E mà ngài đang nuôi là loại động vật rất khó huấn luyện, cũng như mất rất nhiều thời gian để thân thiết với loài người."

Hơn nữa thú nhỏ này cả người lại tròn vo như quả bóng, xem ra được chủ nhân chăm sóc không tệ.

Tô Bối có chút tự hào, đứng trên vai Hồ Thừa Nghị vẫy vẫy đuôi. Hồ Thừa Nghị đi tính tiền, con số trên hóa đơn đã vượt quá số tiền mà Tô Bối biết.

Nhiều quá đi.

Mắt thấy người đàn ông kia chuẩn bị trả tiền, Tô Bối nhảy tới, giơ móng vuốt nho nhỏ ra ngăn lại: "Mua nhiều quá, mua một ít thôi. Chân của anh vẫn chưa khỏi, giữ lại tiền còn đi khám bệnh nữa."

Để tỏ lòng quyết tâm của mình, Tô Bối nghiêm túc đặt đồ chơi sang một bên. Hồ Thừa Nghị vươn tay đoán: "Không thích sao nhóc con?"

Không phải lúc nãy rất thích sao? Thích đến mức suýt nữa nhảy vòng quanh mấy thứ này, sao bây giờ mới chớp mắt một cái đã không cần nữa rồi?

Sao dễ thay đổi suy nghĩ vậy chứ!

"Sẽ tốn rất nhiều tiền..."

Đáng tiếc Tô Bối có thể nghe hiểu bọn họ nói gì, nhưng bọn họ lại không hiểu những gì cô nói.

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự TánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ