Chương 28

1.3K 138 0
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Tô Bối cảm thấy đau nhói, nhưng vẫn không rời đi.

Nhưng lại có một người đang mất hứng, Tô Văn Thư đi nhanh đến trước mặt bọn họ, ho khan hai tiếng.

"Khụ, khụ....."

Sắc mặt của ông không thể đen hơn được nữa.

Nhìn Tô Bối nằm trong lồng ngực của Hồ Thừa Nghị, ông cảm thấy rất tức ngực. Ông đưa tay đỡ Tô Bối dậy, rồi nói với Hồ Thừa Nghị: "Bối Bối vẫn chưa đi vững giống mọi người được, nên té ngã là chuyện rất bình thường."

Hồ Thừa Nghị nghe vậy, ngửa đầu lên nhìn đôi chân đang đứng thẳng của Tô Bối.

Cô mặc một chiếc váy, bên ngoài mặc một cái áo khoác dài ngang lưng. Viền váy của cô chỉ che được tới đùi, còn phối thêm một đôi boot ngang gối. Đôi boot đã trở thành điểm nhấn phác họa lên đôi chân trắng nõn của cô.

Dáng chân của cô không quá nhỏ nhưng cũng không quá thô kệch, ngược lại nhìn nó rất vừa phải.

Tô Văn Thư nói: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đến khách sạn thôi."

Hồ Thừa Nghị hỏi: "Mọi người định đến khách sạn nào? Tôi sẽ đưa mọi người đến đó."

Tô Văn Thư nhìn thoáng ra bên ngoài, tuy rằng khu vực này được đèn đường chiếu sáng nhưng vẫn rất tối tăm, có vẻ rất khó để bắt taxi.

Vả lại Hồ Thừa Nghị đã chờ ở đây từ chiều đến giờ rồi, nếu ông từ chối thì không hợp tình hợp lý lắm.

Vậy nên ông đã nói tên khách sạn ra.

Tô Bối nhìn Hồ Thừa Nghị đang ngồi xe lăn, cô quay qua nói với quản gia: "Cháu, cháu sẽ đẩy xe lăn."

Tô Văn Thư nói: "Chuyện này không được đâu Bối Bối, chờ con đi vững hơn rồi nói sau."

Nhưng Tô Bối đã dành lấy công việc của quản gia, nhìn ba cười: "Không, không có việc gì đâu ạ, nếu như xe bị.....lật, con sẽ đỡ anh ấy dậy."

Hồ Thừa Nghị mở miệng nói: "Tôi sẽ nhìn cô ấy."

Gương mặt Tô Văn Thư lộ rõ vẻ mặt đang rất không vui.

Nhưng ông còn nói gì được đây?

=_=

Con gái trưởng thành liền bỏ ba.

Khách sạn do studio của ba Tô phụ trách, nếu những người mẫu khác có đến nơi này nhưng chưa biết đặt phòng chỗ nào, thì nơi này chính là lựa chọn hàng đầu.

Tô Văn Thư rất ngại gặp phiền phức, ông chỉ cần có chỗ ở là được, không quan trọng khách sạn đó có sang hay không.

Miễn là khách sạn mà studio chọn không quá tệ là được.

Khi tới đại sảnh khách sạn, Tô Văn Thư đi làm thủ tục nhận phòng.

Tô Bối đẩy Hồ Thừa Nghị từ từ đi vào, còn quản gia ở đằng sau thì đang rất sốt ruột. Sao cô bé lớn đến từng tuổi này rồi mà đi không vững vậy?

Quản gia bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhưng chợt hiểu ra. Có lẽ cô bé này từng có tật ở chân, nên bây giờ đang tiến hành vật lý trị liệu sao?

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự TánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ