Chương 26

1.4K 151 6
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Mặc dù Tô Văn Thư có bị giật mình, nhưng vẫn chưa đến mức không biết làm gì.

Nếu Tô Bối thật sự biến thành người, thì đoán chừng bây giờ con bé đang trần truồng. Cũng may lúc trước ông có chuẩn bị cho con bé một ít quần áo rồi.

Tô Văn Thư kiềm chế tâm trạng kích động, cưỡng ép bản thân dừng chân lại, kết quả lại lao thẳng vào cửa.

Ui da...

Ông xoa cái trán đang sưng lên, dặn dò cô: "Bối Bối, con mặc quần áo vào trước đi."

Tô Bối vẫn chưa quen hình dạng con người, tay chân lóng ngóng mặc quần áo.

Chẳng lẽ chưa ăn thịt heo, chưa thấy heo chạy bao giờ sao?

"Con xong rồi ba ơi."

Tô Văn Thư nghe vậy lập tức mở cửa bước vào.

Chỗ lúc này sóc bay vừa đứng, bây giờ đã biến thành một thiếu nữ tóc nâu đang ngồi trên sàn nhà, hai tay chống người ngồi dậy.

Đôi mắt to tròn long lanh, da thịt trắng nõn mịn màng, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi nhỏ nhắn mềm mại.

Ông vừa bước đến, cô lập tức đưa mắt qua nhìn ông chớp mắt một cái. Tô Văn Thư cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Dáng vẻ của Tô Bối có bảy phần là giống mẹ, ba phần giống ông. Nhất là cặp mắt kia, mắt xếch nhìn có biết có phúc rồi.

Trong lòng Tô Văn Thư điên cuồng khen ngợi con gái mình.

Ông kích động nói: "Bối Bối ơi, để ba gọi điện cho mẹ nha."

Tô Bối bất đắc dĩ bĩu môi một cái, đưa tay ra tỏ vẻ oan ức nói: "Ba ơi, con không đứng dậy được..."

Lúc còn là một con sóc bay, cô vẫn có thể đứng thẳng bình thường được, nhưng lúc đó bởi vì trọng tâm thấp, nên có té thì cũng không lo lắm.

Nhưng đã biến thành người thì phải đi bằng hai chân, đứng phải thẳng. Đối với một người từ trước đến nay chỉ dùng bốn chân như cô thì đây là chuyện hết sức khó khăn.

Lúc nãy biến thành người cô không đứng vững, ngã thẳng xuống đất. Da thịt ở tuổi này rất mềm mại, mới ngã một cái thôi mà hai đầu gối đã tím một mảng lớn rồi.

Mẹ Tô gấp rút từ công ty chạy về nhà, nhìn thấy cảnh này thì không ngừng kéo lỗ tai chồng mình lên cằn nhằn.

Tô Bối ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ, hai chân đong đưa qua lại.

Thì ra đây chính là hình dạng con người.

Mẹ Tô vừa lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ bị bầm trên chân cô, vừa quay qua cằn nhằn ông chồng nhà mình: "Anh phải chú ý chứ..."

Tô Văn Thư cảm thấy mình rất oan, còn không phải là tại món hàng chuyển phát nhanh của tên Hồ Thừa Nghị kia gây ra sao?

Ông tự lẩm bẩm: "Đều là do đồ chuyển phát nhanh của Hồ Thừa Nghị..."

Tai Tô Bối rất nhạy bén, cô chi chi chi mấy tiếng.

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự TánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ