Namjoon dõi từ đầu đến giờ. Côn thịt bên trong đã căng cứng. Thấy Yoongi chật vật trên giường làm anh muốn lao đến giữ cho riêng cho mình. Nhưng cố kìm lại.
Jungkook lật Yoongi nằm ngửa ra, tiếp tục màn bạo dâm. Cổ họng Yoongi không ngừng tạo ra những âm thanh kỳ lạ.
V cùng Ian đến giường.
- ah hyung.... (V)
Yoongi nghe thấy, muốn với lấy V và hôn anh. Nhưng những gì anh thấy bây giờ là một màu tối đen lập loè và đầu óc thì quay cuồng.
Jungkook ra bên trong. Dần dần lấy lại được các giác quan. Yoongi thả lỏng mọi thứ, tay chân bất động. Ai đó đang tháo các vật trên người.
Khoá miệng gỡ bỏ giúp anh thoải mái hơn nhiều, cổ họng khô khốc, V hôn lên môi. Còng tay. Cuối cùng đến bịt mắt, nhận được ánh sáng, híp mắt nhìn thấy gương mặt V anh mừng rỡ.
- Hyung! Anh khóc sao? Jungkook!(V)
- ...Không phải vì đau.. không sao.
- Thật không ?
- Thật.
Yoongi không muốn phá hủy buổi tối vui vẻ của V.
- V ah...
- Xong chưa? (NJ)
- Dạ rồi. (Kookie)
Namjoon bước đi đến giường, Yoongi nằm ra đó nhưng anh vẫn chưa chạm được. Kiên nhẫn thêm một chút.
- Anh hả? anh threesome cùng em và Ian không? (V)
- Không. (NJ)
- Em định tham gia với anh mà V. (Kookie)
- vậy hả? Triển liền.
V quay trở lại với Yoongi.
- Hyung, hồi nãy anh nói gì?
- .... đâu.. không gì.
-... cứ thoải mái nha anh.
Yoongi gật đầu, V bước lên nệm, phía đầu giường, ôm hôn Ian. Yoongi ngồi dậy, trông thấy có hơi đau nhẹ một xíu mặc dù anh không ngạc nhiên mấy.
- Yoongi hyung..
Namjoon đứng chờ anh.
- Lại đằng băng ghế với em.
Namjoon đưa bàn tay ra, Yoongi chần chừ, cuối cùng tự thân đứng dậy, bước đến băng sofa dài. Từng bước đi là mỗi lần đau nhẹ, anh hít hà ngồi phịch xuống ghế.
- Đau hả?
Yoongi ngửa đầu ra, nhắm mắt lại, tránh nhìn về phía giường.
- Thốn thấy mẹ.
- Haha... em thấy nó nhẹ nhàng với anh rồi chứ.
- Nhẹ nhàng?
- Anh nhìn, nó còn hăng kìa, rõ là thấy anh lả quá nên bỏ anh đi đấy. Chứ ai lại muốn làm chuyện đó với xác sống. haha.
Yoongi lườm Namjoon một cái rồi trả lời.
- Vậy mà có người chầu chực cái thây này đấy.
- Là do gu đó anh.
Mệt mỏi, căn phòng tràn ngập nhục cảm, tuy mắt không thấy nhưng âm thanh vang thì chẳng thể chối cãi. Trong lòng đau một ít.