Case 2 - chapter 1: where the lost are found

228 52 0
                                    

"Riki! Đợi anh cái coi"

"Thật là... Đấy là em cầm hết đồ giúp anh rồi đấy"

Riki bĩu môi nhìn Jungwon đang nhanh chân chạy lại gần, tay cầm sẵn chuông gọi hồn cùng một giỏ bánh cúng.

"Ủa? Sao mang nhiều quó dọ?"

"Mang theo ăn trưa đó, anh định mang cái bụng đói mốc đi gọi hồn à?"

Thì cũng đúng, nên Jungwon cầm lấy chuông mà Riki đưa, ẩn hai chân đi rồi vừa tà tà bay vừa rung chuông, nghêu ngao hát. Cả hai đi qua một cánh đồng lớn, nhìn ngắm những cô chú nông dân đang làm lụng vất vả, có cả những hồn ma đang nằm nghỉ ở gốc cây, trông yên bình, không có gì đáng ngại.

Riki đã nghĩ rằng có lẽ sáng nay không gọi được mảnh hồn nào, cho đến khi nó nghe thấy tiếng mèo kêu.

Lạ ha, ở chỗ này có mèo à?

"Anh Jungwon, anh mới kêu hả?"

"Đâu có đâu, em nghe thấy gì?"

"Mới có tiếng mèo kêu đó"

Như để chứng minh lời của Riki là thật, tiếng mèo kêu lại vang lên lần nữa, càng lúc càng rõ hơn. Jungwon nhấn nhấn tai mình, khó hiểu hỏi.

"Ban nãy anh Jaeyoon có đưa nhầm thức ăn cho mèo không đó?"

Rõ ràng trong giỏ bánh chẳng có thức đồ ăn nào dành riêng cho động vật cả. Riki nghĩ nghĩ, nó quyết định lấy một cái bánh, xé vụn rồi rải đầy đường.

"Nè nhe, lát nữa kiến bu hết lên đường đó nhé?"

"Thử mới biết được chứ"

Hai đứa cặm cụi rắc vụn bánh rồi lại gốc cây gần đó ngồi đợi, Riki nói không sai, đúng là có mèo thật. Nhưng là linh hồn của một con mèo.

Chú mèo này còn bé lắm, có khi chưa được 1 tuổi nữa, đôi mắt mèo màu ngọc bích, tròn xoe long lanh, nhưng cả cơ thể nó run rẩy đến là tội nghiệp.

Tiếng mèo kêu nghe thật yếu ớt, kể cả khi nó đứng khá gần với Riki và Jungwon. Riki định bước tới ẵm chú mèo lên thì giật mình vì nó xù lông lên và trừng mắt nhìn mình, cứ như giờ thằng nhóc tiến thêm một bước nữa thì nó sẽ xòe vuốt luôn vậy.

"Ai làm gì mà mày dữ dằn cơ chứ?"

Jungwon chỉ im lặng quan sát chú mèo. Em suy nghĩ, tay đánh liều rung rung chuông gọi hồn, chẳng biết mèo con có đi theo được không.

Thật may mắn, chú mèo dù vẫn xù lông nhưng đã chịu đi theo tiếng chuông. Cả hai vất vả đủ đường mới bỏ mèo con vào giỏ được, lại nhanh chóng trở về khách sạn.

Buổi picnic trong dự tính của Riki tan tành mây khói, thằng nhóc thầm mong chú mèo con này được chăm sóc tử tế, xứng đáng với buổi picnic mà nó vừa đánh đổi.

.

Meow!!!

Mèo con cào Jaeyoon một đường lên tay ngay khi cậu đưa tay ra định xoa đầu nó, làm Riki nín thinh, không biết anh mình có nổi nóng không.

Sunghoon đứng cạnh kéo tay Jaeyoon xem xét, thấy không có gì đáng ngại mới thở phào một hơi.

"Mèo mà còn không siêu thoát được thì chắc kèo bị người hại rồi. Trông nó tự vệ đến thế kia, có lẽ là chủ cũ đối đãi không tốt"

[SERIES] ANOWOLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ