Đúng ba giờ sáng, Sunghoon dẫn hồn ma xấu số kia trở về nhân gian.
Khung cảnh trên đường có hơi không giống với bình thường. Ba giờ sáng, sự vắng lặng thường thấy giờ đây lại nhộn nhịp kì lạ, trên đường toàn là những hồn ma vất vưởng, đi lại tự do như thể đây là lãnh địa của chúng.
"Thì ra những điều họ nói là có thật..."
"Chỉ là một nửa" - Sunghoon đánh tay lái rẽ sang ngõ phải - "Thể xác hay không thể xác, chúng ta vẫn là người. Chỉ là tim không còn đập và người còn sống không thể nhìn thấy ta mà thôi"
Một hồn ma rách rưới ôm khư khư con gấu bông trong lòng, trên môi là một nụ cười tươi tắn. Sunghoon chỉ cho hồn ma xấu số xem, giọng nó nhẹ bẫng.
"Đứa nhỏ này bị tai nạn, ngày hạ thổ mẹ con bé đặt con gấu bông vào quan tài, để nó đi đâu cũng có bạn. Tôi có gặp nó vài lần, lần nào nó cũng nói em phải ở đây để xem mẹ em có hạnh phúc hay không..."
"Con bé không đầu thai?"
"Không, ước vọng đứa nhỏ là được ở bên mẹ đến khi kết thúc. Nó muốn được ở gần mẹ, trẻ con mà, người hay ma thì cũng giống nhau thôi, rời xa mẹ là bão tố"
Sunghoon đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồn ma kia đáp lời mình, nó ngoái xuống ghế sau, thấy anh ta đang nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ, mắt chăm chú dõi theo một người mẹ bế con. Sunghoon thấy vậy cũng hiểu, chắc là anh ta đang nhớ đến gia đình của mình, nó chỉ chậm rãi giải thích.
"Cô ấy mất ngay trên bàn mổ, không phải vì hết sức mà là áp lực đè nặng. Nhà trai ruồng bỏ vì đứa bé là con gái, chính Heeseung trợ giúp họ từ đầu đến cuối, nhưng họ chưa muốn đầu thai vội, không ai biết tại sao"
"Có lẽ họ sợ xa nhau chăng?"
Câu hỏi bỏ ngỏ tan vào hư không, chả có người mẹ nào muốn bỏ rơi con mình cả. Con nào cũng là con, chỉ vì tư tưởng cổ hủ mà một người mẹ phải rời bỏ thế gian, liệu người chồng có bao giờ nhớ đến vợ và đứa con gái mình chưa kịp nhìn mặt không? Hay là đã vội xây dựng tổ ấm mới rồi?
Trên đường vẫn đông đúc những hồn ma với muôn hình vạn trạng, nhưng trong xe lại yên tĩnh. Sunghoon lẳng lặng lái xe, còn "hành khách" thì đã nghĩ vẩn vơ tới tận đâu rồi.
Xe chầm chậm rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên vỉa hè là hàng cây cổ thụ đang mùa thay lá. Ở cuối đường, một căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn.
Ngôi nhà nhỏ có phần hơi tồi tàn, nhưng sự ấm áp vẫn ở đó.
"Anh có 15 phút, nhanh gọn nhé, chúng ta không thể ở đây quá lâu đâu"
Hồn ma kia tần ngần đứng trước cánh cổng sắt, không biết có nên bước vào trong hay không. Anh sợ nếu nhìn thấy vợ và các con, mình sẽ không nỡ rời đi nữa.
"Họ có nhìn thấy tôi không?"
Trái với vẻ lo lắng của khách hàng, Sunghoon chỉ cười.
"Đây chỉ là giấc mơ, trong giấc mơ của họ anh làm gì cũng được, nhưng chỉ trong phạm vi giấc mơ thôi. Sau 15 phút tôi sẽ gọi anh ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] ANOWOL
FanfictionSome say Anowol is magical, others say Anowol is dark and cruel. I would say Anowol has it all. Written by KtotheBin.