Riki mở mắt, nơi nó đứng không còn là căn phòng lạnh lẽo kia, mà là trong một căn nhà sang trọng, tấm gương trước mặt cũng biến mất.
"Mở mắt ra đi Taki, xong hết rồi"
Taki đứng ngay sau nó, mắt nhắm tịt, đôi cánh thiên thần che chắn cả người em. Nghe Riki gọi, em mở mắt, chớp chớp cố làm quen với khung cảnh xung quanh.
"Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?"
"Đi xem kí ức Yeong. Nhanh đi, Yeong chắc đang ở đâu đây thôi"
Riki kéo bạn mới chạy nhanh ra ngoài đường. Nó vẫn còn trẻ, nên năng lực chưa thể đạt tuyệt đối. Nhưng Riki biết chắc chắn nó vừa đưa bạn trở về vị trí con mèo trong bán kính chỉ vài mét thôi.
Yeong kia rồi! Em mèo con nằm gọn trong tay chủ cũ, được chủ đút từng mẩu bánh.
Bạn nhỏ kia trông thương Yeong thế mà.
Nhưng hình như Yeong không được khỏe, một mẩu bánh bé xíu mà cũng không nhai nổi, phải nghiền vụn ra rồi đút cho thì mới nuốt được.
Nếu Riki nhớ không nhầm thì Yeong cũng khoảng 10 tháng tuổi rồi, nhưng trông nó yếu ớt hẳn so với những chú mèo cùng lứa khác. Trông mèo con bé xíu, cả cơ thể mềm mềm, còn chẳng trêu đùa với chủ được. Đến đây thì nó có thể tự tin khẳng định bé mèo này mất vì bệnh, chứ chả phải bị bỏ đói hay ngược đãi gì cả.
"Tớ chọn đúng chiều không gian rồi Taki ạ, đây là thời điểm 1 ngày trước khi Yeong qua đời"
Taki bất ngờ trước năng lực của bạn mới, em chưa gặp ai có khả năng này bao giờ, thiên thần thì càng không thể làm thế, thánh Paul dạy em dòng chảy thời gian là con đường một chiều, kẻ cố gắng quay trở lại là kẻ phản nghịch.
Nhưng lạ thay, em thích năng lực này.
Có lẽ kể cả khi là thiên thần, em cũng có chút "ngỗ ngược" chăng?
"Họ có thấy mình được không Riki?"
"Không thấy đâu, mình cũng không chạm vào họ được, đây chỉ là kí ức mà. Đừng có táy máy đi sờ lông mèo giùm đi"
Taki bĩu môi rụt tay lại, mèo con trước mắt mà không được vuốt ve thật là khó chịu mà.
Hình như Yeong còn có 3 anh chị em nữa, vì trong bầy mèo kia nó là đứa bé nhỏ nhất. Cô bé ôm nó trong lòng, ánh mắt dịu dàng kia cho Riki thấy Yeong có một người chủ quan tâm nó hết mực.
"Chị đưa bé đi khám nhé? Hết bệnh rồi chị xin mẹ nướng cá cho bé nha"
Riki cùng Taki phải đợi đến tận buổi chiều mới thấy chị gái kia đưa Yeong ra ngoài. Trông chị ấy lo lắng lắm, chốc chốc lại kiểm tra xem bé mèo trên tay có bị lạnh không, lại còn tra thuốc nhỏ mắt cho nó trước khi lên xe nữa.
"Đi nhanh thôi Riki"
Có vẻ Taki sốt ruột hơn cả mọi người. Riki nhìn bạn mới kéo nó chạy, chợt nhận ra thiên thần quan tâm đến nỗi đau của sinh vật nhiều thế nào.
Thảo nào cậu ta là thiên thần.
Yeong có vẻ ốm khá nặng, chị chủ muốn bác sĩ khám thật nhanh cho mèo con, mà không được, không những chị chủ mà cả Taki đều gấp phát khóc. Bạn nhỏ nắm tay áo Riki lắc liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] ANOWOL
FanfictionSome say Anowol is magical, others say Anowol is dark and cruel. I would say Anowol has it all. Written by KtotheBin.