#8: if only...

1.3K 220 13
                                    

.
.
.

3 năm, Đúng 3 năm tôi bị nhốt ở đây!

Mỗi ngày của tôi như chết đi sống lại, con mụ kia bắt tôi mặc mấy cái váy diêm dúa rồi ngồi uống trà với mấy con gấu bông, nhìn cách bà ta tự biên tự diễn cuộc trò chuyện mà tôi không khỏi ghê rợn, căn nhà lúc nào cũng khóa 24/7, tôi đang bị giam trong 1 căn nhà búp bê phiên bản lớn và tôi chính là con búp bê kia!

Mới đầu tôi chống cự nhưng... Sau công cuộc đả đảo ấy là trận đòn lên bờ xuống ruộng của mụ dành cho tôi. Tôi nuôi nấng cái hi vọng trốn khỏi đây mỗi ngày bởi cuộc sống trong này khiến tôi dần trở thành 1 con búp bê đích thực.

Chân tay chi chít những vết bầm tím, hằn sâu lên làn da của tôi, chỉ riêng khuôn mặt là không bao giờ bà ta dám đụng vào vì khuôn mặt là cái thứ duy nhất được coi là giá trị của búp bê, tôi sống tàn tạ, ăn uống cũng không đủ no vì để giữ dáng.

Đã có vài lần tôi định tự sát, biết đâu sau khi chết tôi được đầu thai sang kiếp khác tốt hơn, nhưng tôi lại ngừng lại khi nhớ izana và kakuchou, sống với chúng nó đủ lâu để khiến tôi lưu luyến cái thực tại vô vị này. Tôi cần sống!!

.
.

Hôm nay bà ta phải đi đâu đó, để lại tôi trong căn nhà trống trải này. Còn con mèo thì sao? Vì 1 lần để cảnh cáo tôi mà bà ta nhẫn tâm quẳng nó đi từ trên tầng, con mèo xấu số không thoát khỏi vận mệnh. Tôi run rẩy mỗi khi nhớ đến cái cảnh mụ ta cầm lấy gáy nó rồi thả xuống từ tầng 3, tôi muốn thoát khỏi đây nhưng phải làm sao?
.
.
.

Tôi tuyệt vọng sau những trận đòn 'trừng phạt', thân tàn ma dại, sức lực cạn kiệt khiến tôi nảy sinh ra 1 ý tưởng... Hay là tự tay tôi kết liễu con mụ này?

Nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi cái ý tưởng ấy vì tôi hoảng sợ mình sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật nhưng suy nghĩ lại thì đây là có thể coi là phòng vệ chính đáng mà!?...

Tôi lên kế hoạch, tôi lấy con dao bếp rồi giấu nó sau lớp váy ren bồng bềnh kia, tôi gọi bà ta, bảo mụ cúi xuống tôi có điều muốn nói rồi chớp thời cơ, con dao bếp ấy rất nhanh được cắm vào bụng con mụ ấy!

Cái giây phút con ngươi của bà ta trợn lên nhìn tôi rồi ngã quỵ xuống rồi thoi thóp cái hơi thở, tôi liếc nhìn... Người tôi run lên nhưng lần này là vui, vui chứ! Cái cảm giác được thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh tôi mấy năm nay nó sung sướng lắm chứ, tự do! Tôi được tự do rồi kìa!!... Sao cả người tôi lại run lêm theo chiều hướng tiêu cực thế kia?

Tôi khuỵu xuống nền nhà, đưa bàn tay dính đầy máu của người đàn bà kia lên nhìn ngắm... Tôi được tự do.. Nhưng cùng lúc ấy tôi lại khiếp sợ bản thân mình!

Lấy điện thoại của bà ta, tôi tự báo án nhưng... Khi họ hỏi đến tình huống giọng tôi nghẹn ứ lại, tôi không biết nói sao, tôi muốn nói là bà ta trước nhưng tôi ngập ngừng... Cái cảm giác tội lỗi cứ cắn rứt, tôi khóc òa lên khiến người trong điện thoại bối rối, cuối cùng họ chỉ hỏi được địa chỉ và khi bọn họ đến nơi khiến họ rùng mình!

Khung cảnh xác người phụ nữ kia vẫn còn chảy máu, đôi mắt kia cứ trợn lên đầy đáng sợ! Tôi ôm lấy bản thân chui vào góc nhà, lần lượt từng vị cảnh sát cứ thế đến dỗ tôi khiến tôi phải thỏa hiệp đi theo họ.

Đến nơi thẩm vấn, họ lấy lời khai nhưng lương tâm cắn rứt, tôi 1 mực nói là do tôi đâm bà ta. Họ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, đấy là cho đến khi cái nhìn ấy khựng lại trên cánh tay của tôi, nó chằng chịt vết lằn, bầm tím hình như có cả sẹo.

Vội vàng đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân, kết quả cho thấy dấu vết bạo hành, tay chân không đâu lành lặn cả, đã thế bụng còn bị bầm tím cả một mảng lớn nữa, bị suy dinh dưỡng nặng và sức khỏe yếu ớt!

Tôi đờ đần ngồi đợi chờ mấy vị cảnh sát ấy ra, họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại chăng? Tôi biết bản thân tôi thảm hại đến đáng thương mà.

Khi họ bảo cho tôi vào cô nhi viện, tôi nhất quyết từ chối. Vào đấy chỉ khiến bản thân tôi thêm bứt rứt thôi, tôi tự đề nghị vào trại cải tạo trước con mắt ngạc nhiên của họ, tôi bảo chỉ có vào đấy bản thân mới khỏi nghĩ quẩn.

Họ do dự, bởi tôi vô tội mà lại vào đấy họ không nỡ nhưng tôi quả quyết bằng được, tôi thật sự không quên nổi cái cảnh tượng lúc ấy, nó ăn sâu vào não tôi, sự bạo hành kèm cái nhìn vô hồn của bà ta lúc chết khiến tôi muốn mửa hết ra đây.

Họ hết cách, đành chấp thuận với tôi dù đã cố khuyên nhủ nhưng tôi vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

.
.

Tôi được đưa vào trại cải tạo với đúng tội danh mà tôi phạm phải: giết người.

Ở đây cái điều mà tôi quên mất, đó là izana cũng ở đây!

"kuri..?"

Tôi ngoảnh lại nhìn izana, chà...cu cậu bị cạo đầu kìa:))

Cậu nhìn tôi, thân thể gầy còm, ánh mắt vô hồn khiến cậu nửa tin nửa ngờ kia là cô bạn của mình, cậu chạy lại phía tôi, đặt tay lên vai tôi tra hỏi:

"3 năm qua mày ở đâu? Mày hứa với tao là sẽ sống tốt với kakuchou cơ mà??"

Izana gằn giọng lên hỏi, tôi nhíu mày khi cậu ta đụng đến phía vai, vết thương chưa hết.

"mày đã ở đâu?? Ánh mắt vô hồn kia là sao?? Tại sao mày lại vào đây??"

Cậu thét lên.

Tôi mím môi, mệt nhọc đưa ánh mắt lên cậu, tôi đã ở đâu à? Nơi đấy với tôi sánh ngang địa ngục!

Tiến đến tựa đầu vào hõm cổ izana, tôi cố với tay lên ôm cậu, rồi buông cả người về phía ấy. Chợt.... Tôi rơi nước mắt, tôi thút thít không dám khóc to sợ mọi người để ý.

Izana bối rối, cậu đưa tay ra đỡ lấy cái thân tàn tạ này, qua cái cổ áo, cậu len lén nhìn được mấy vệt tím trên lưng tôi, vội vã kéo hẳn người tôi lên, vạch ống tay ra nhìn, cậu sững sờ... Ánh mắt đau xót nhìn kuri.

"izana... Tao giết người rồi!"

Cậu sửng sốt, trố mắt lên nhưng cũng đoán được phần nào... Mấy năm nay, kuri chịu khổ thật rồi!

"không sao... Còn tao với kaku ở đây"

Izana bế thốc tôi lên, tôi giật mình nhưng vẫn mặc kệ cậu bế, tôi hết sức để chống trả rồi.

"izana... Mày không thấy kinh tởm tao à?"

"không! Và sau này vẫn sẽ luôn là không! "

Nói xong đưa tôi đến thẳng bệnh xá. Tôi thầm cảm tạ cuộc đời vì biết đến izana!









































Gòi... Tôi off 1 vài ngày đay! Toi sang chấn tâm lí rồi :')

(đn Tokyo revengers) Be My...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ