Chương 16: Phá thân, bắn bên trong (H)

27K 205 0
                                    

Tô Mặc Huy lại vùi đầu dưới thân Tô Mông lần nữa, bẻ chân cô ra thành hình chữ M để càng mở rộng hơn, một bên anh dùng ngón tay cái ấn lên xoa bóp hột le để cô chảy ra nhiều nước bôi trơn hơn, một bên anh dùng nhiều ngón tay hơn ý đồ thử xâm nhập vào cửa động để nới lỏng ra, lần đầu tiên quý giá của cô, anh không muốn dùng tay phá nó.

Tô Mông bị anh đùa bỡn khiến từng đợt khoái cảm ập đến, cô không nhịn được cong người run rẩy trên giường, trong cổ họng tràn ra tiếng than nhẹ, "Thầy ơi... Ư... Không... Không cần..."

Tô Mặc Huy nghe cô khẩu thị tâm phi nói, anh cúi đầu ngậm lấy viên ngọc hồng phấn, thỉnh thoảng nghiền nát nó, ác liệt nói, "Thật sự không cần sao, nhưng thân thể của em lại không có nói vậy, thầy không thích học sinh không thành thật đâu đấy."

Tiểu huyệt ướt át đã làm bốn ngón tay của anh có thể len vào, cuối cùng kẻ hèn đây còn chơi thêm một liều thuốc mạnh.

Tô Mông lập tức sửa miệng, khẽ gọi ra tiếng, "A... Thầy ơi... A a... Thật thoải mái..."

Anh rút ngón tay ra, bên trên đã sớm dính đầy nước dâm, anh đặt tay bên miệng cô, "Nếm thử hương vị của em xem."

Cô cảm nhận được anh rút tay ra, dưới thân lại có cảm giác trống rỗng, nhưng cô vẫn giữ vững lý trí vì cảm thấy thẹn mà không mở miệng, bình thường cô tự an ủi cũng chỉ giới hạn ở việc kẹp chân, mỗi lần chảy ra nước cô đều nhanh tay lau sạch.

Tô Mặc Huy biết cô vẫn chưa thả lỏng, cũng không miễn cưỡng cô, anh liếm láp sạch sẽ trên tay, Tô Mông nhìn thấy anh ngày thường luôn văn nhã làm ra loại chuyện sắc tình này, trong lòng cô không nhịn được kích động, đây là thay đổi vì cô! Trong lòng cô có cảm giác thỏa mãn khác thường.

Anh để dương vật ở bên ngoài màng trinh cọ xát không đi vào, vừa ăn đầu vú dời đi sự chú ý của cô, "Có muốn gậy thịt lớn của thầy không, hửm?" Tiếng hửm này mười phần gợi cảm.

Tô Mông đã bị mê hoặc, kiều mị kêu, "Nghĩ... Muốn..."

"Nghĩ muốn cái gì? Nói rõ ràng tôi liền cho em."

"Muốn của thầy thật lớn..."

"A..." Cuối cùng Tô Mông cũng không chịu được đau đớn kêu lên.

Tô Mặc Huy thừa dịp cô không kịp đề phòng, trực tiếp động thân đẩy nguyên cây vào, dưới thân truyền đến đau đớn màng mỏng bị xé rách.

Một khắc kia khi Tô Mặc Huy tiến vào, khoái cảm chật khít khiến anh suýt nữa thì bàn giao rồi, nhưng thấy cô đau đớn chảy nước mắt như thế, vốn là khuôn mặt yêu kiều đỏ hồng cũng đã trắng bệch, anh không nhịn được đau lòng, "Cục cưng sao rồi, rất đau à?" Giữa lúc đau lòng như thế ngay cả xưng hô thân mật anh cũng buộc miệng thốt ra chỉ muốn giúp cô ngừng lại đau đớn.

Tô Mông chầm chậm dịu lại, đợi khi cô phản ứng lại với xưng hô của anh thì bật cười, "Thầy cũng đã gọi em là cục cưng rồi, sao mà không tốt được cơ chứ."

Tô Mặc Huy thấy mặt mày cô giãn ra, cũng yên tâm, "Vậy sau này sẽ gọi em là cục cưng được không."

Tô Mông làm nũng, hôn chóc chóc lên mặt anh, "Em đây phải làm cục cưng duy nhất của thầy."

[Cao H] Thượng Vị Câu Dẫn - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ