Chờ mọi người cùng tập hợp lại hết, đã sắp xong rồi, từng người một ngoan ngoãn lên xe.
Trên xe buýt, Tô Mông tự nhiên ngồi song song với Tô Mặc Huy, dọc theo đường đi cô khoe mình mới mua một chú chó Maltese, nho nhỏ dễ thương vô cùng đáng yêu. Tô Mông còn trang điểm, dùng dây lụa thắt bím tóc cho nó, mặc quần áo nhỏ xinh đẹp, khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.
Trên bàn cơm, các bạn học đã sớm am hiểu cái gọi là xã giao đều sôi nổi mời rượu các giáo viên lãnh đạo trường, cùng họ nói chuyện trên trời dưới đất, bày tỏ lý tưởng, thật náo nhiệt.
Giáo viên trước kia của Tô Mông chỉ có Vương Quốc Binh và Tô Mặc Huy, các giáo viên khác bây giờ không còn đứng lớp làm chủ nhiệm nữa, cho nên sau khi Tô Mông dùng rượu Cocktail mời Vương Quốc Binh và lãnh đạo thì lại chìm đắm trong thế giới của mình.
Cô đến đây không phải để xã giao, cũng không cần phải nịnh nọt ai.
Nhưng cô không chịu nổi Vương Quốc Binh cứ luôn âm dương quái khí nói, "Tô Mông à, em xem thầy là chủ nhiệm lớp em ba năm trời, em lại thân với người khác hơn cả thầy."
Đang ở trước mặt mọi người, Tô Mông chỉ có thể hư tình giả ý với ông ta, "Đây là do lúc thầy Tô đi công tác, em vừa lúc gặp được, chẳng phải ở chung càng lâu càng quen thuộc hay sao."
Vương Quốc Binh cười nói, "Hóa ra là vậy, xem ra nếu thầy gặp em sớm hơn, tình huống sẽ không giống vậy rồi."
Tô Mông cười lấy lệ, "Có lẽ vậy."
Cứ mãi bị Vương Quốc Binh quấn lấy như thế, Tô Mông vô cùng phiền chán, cô lấy cớ đi vệ sinh để thông thoáng chút, dặm thêm má hồng nhàn nhạt rồi mới trở lại chỗ ngồi.
Lần này Tô Mông chủ động ra tay, cô vẫn luôn tìm cớ mời rượu, không bao lâu sau thì không thắng được sức mạnh của rượu nằm ườn ra mà ngủ.
Đối với việc này mọi người cũng tỏ vẻ có thể hiểu được, dù sao cũng là tửu lượng của con gái, rồi bắt chuyện với từng người tiếp.
Nhưng sau khi kết thúc buổi tụ họp, Tô Mông vẫn chưa tỉnh thì lại có hơi phiền phức, Tô Mặc Huy muốn đánh thức cô, nhưng cô lại gục đầu ngủ tiếp.
Sau khi tốt nghiệp Tô Mông rất ít khi liên lạc với bạn bè lúc trước, huống chi mọi người vốn cũng chẳng thân quen, khi còn đi học chỉ có đôi ba lần duyên gặp gỡ, sau khi chào hỏi có lễ thì cũng dần đi hết.
Hai người duy nhất thân quen với cô chỉ có Vương Quốc Binh đã uống say khướt và Tô Mặc Huy mà thôi.
Dù sao Đổng Chí Hàng và Chu Bằng cũng là bạn bè vừa mới tạo quan hệ không tồi với cô, giờ phút này bỏ mặc cô ở đây thì cũng không hay lắm.
Đổng Chí Hàng đề nghị dùng vân tay cô mở khóa, gọi điện thoại cho bạn cô, để họ đến đón.
Tô Mặc Huy bỗng nghĩ đến lúc cô yên lặng rơi lệ, khóc hu hu nói cô không có một mống bạn bè nào, cho nên anh phản đối dùng lí do là xâm phạm sự riêng tư.
Hai người ngẫm nghĩ, quả thật như thế. Nếu trong điện thoại của nghị viên có tài liệu quan trọng bí mật gì đó, đến lúc bị lộ ra bên ngoài, bọn họ cũng không nói rõ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Thượng Vị Câu Dẫn - Edit
Fiksi UmumHán Việt: Thượng vị câu dẫn Tác giả: Thỏ Tử Ái Cật Thảo (Con thỏ thích ăn cỏ) Convert: Vespertine, Chin Chin Editor: Đào Tử Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Vườn trường, Sảng văn, Hắc ám, Lôi, Sư đồ, 1x1, Tiểu tam Số...