Chương 9: Động tình* (hơi H)

16.2K 173 1
                                    

Hôm sau.

Mặc vào áo sơ mi trắng, quần tây, Tô Mặc Huy lại trở về bộ dáng áo mũ chỉnh tề, trời quang trăng sáng.

Tiết học hôm nay của Tô Mông vô cùng thuận lợi, dù sao thì hôm qua cô cũng rất nghiêm túc học tập đó.

Buổi tối, Tô Mặc Huy rửa mặt xong, ngồi trên bàn sách làm việc, có đôi khi anh sẽ nhìn về phía chiếc ghế dựa hôm qua Tô Mông ngồi.

Sáng nay cô cũng không nhờ anh chỉ dạy bất cứ vấn đề gì, thời gian dạy học của hai người cũng không chênh lệch nhiều nhưng cũng hiếm khi gặp, đoạn đối thoại duy nhất là:

"Thầy, buổi sáng tốt lành."

"Ừ, chào buổi sáng."

"Chào buổi trưa" và "Chào buổi tối".

Cô rất bận, vẫn luôn soạn giáo án và sửa bài tập, ra bài thi... Có thể thấy được, cô thật sự chăm chỉ, muốn nâng cao thành tích của học sinh.

Có lẽ đến tối cô sẽ trở về, nếu cô đến đây làm thế nào để anh từ chối đây?

Nếu nói bây giờ đã muộn, để sáng hãy nói sau? Lý do như vậy có hơi quá không có tình người hay không?

Nhưng mà, cô cũng không có tới.

Tô Mặc Huy không rõ là may mắn hay là... Thất vọng.

Gần đây cô đang bận rộn sưu tập tài liệu, tổng kết những từ ngữ thường ra đề.

Cô nhớ có một bạn học trước kia rất yếu tiếng anh, nhưng em ấy điên cuồng học thuộc lòng từ đơn, cuối cùng từ hai ba mươi điểm lên đến hơn một trăm, lượng từ ngữ cũng là nền tảng.

Lớp hai và lớp bốn không biết vì sao chị gái ôn nhu lại biến thành Diệt Tuyệt sư thái đáng sợ, quy định học thuộc từ đơn trong thời gian nhất định, nếu không sẽ phải đến văn phòng ăn "Cơm tù".

Tuy rằng "Cơm tù" ăn rất ngon, nhưng mà ngồi tù rất khó chịu đó!

Song, các bạn học phát hiện ngâm nga như vậy quả thật cũng có hiệu quả, bây giờ khi làm bài điền chỗ trống và đọc, rất nhiều từ vựng cơ bản đều đã thuộc rồi, không như trước kia phải tự ngồi mò.

Đương nhiên đối với trình độ khác nhau của từng học sinh, nội dung từ vựng mà Tô Mông yêu cầu ngâm nga cũng khác nhau, đối với lớp hai chung quy cũng chỉ là muốn chúng học thuộc lòng mà thôi.

Sau khi hết thảy đã đi vào quỹ đạo, suy nghĩ của Tô Mông lại bắt đầu bay bay.

Cốc cốc cốc ~

Mở cửa ra, nhìn Tô Mông ở trước cửa, trong lòng Tô Mặc Huy lại có loại cảm giác trần ai lạc định*.

* Trần ai lạc định/ Bụi trần lắng đọng: chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả.

"Làm sao vậy?"

"Thầy ơi, hai tuần này em vội quá, gần đây mới có thời gian thả lỏng một chút." Tô Mông cười nói, trên mặt còn mang theo một tia lấy lòng, "Em nhớ trước kia thầy cho bọn em xem phim có dùng máy chiếu, cho nên muốn qua đây xem phim ạ."

[Cao H] Thượng Vị Câu Dẫn - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ