Nghe bảo Hanma sắp cưới. Cô dâu là tình đầu ngọt ngào của gã.
Gã đã tách khỏi em một cách thật nhẹ bẫng, rời khỏi cuộc đời của em bằng hai chữ "du học" và rồi chấm dứt tình cảm trái ngang này bằng một tấm thiệp mời cưới.
"Tetta là bạn thân nhất của tao, nhất định phải đến nhé."
"Tất nhiên rồi thằng ngốc."
Tao muốn được nhìn thấy mày hạnh phúc mà, làm sao tao có thể bỏ lỡ một dịp trọng đại như thế vì chút tình cảm nhỏ nhặt này chứ, bạn thân của tao.
Ba năm không phải một quãng thời gian dài, nhưng cũng chẳng thể gọi là ngắn. Vậy mà ba năm đó đã thay đổi gã và em quá nhiều, có vẻ như gã đã bước tiếp từ những vấp ngã ở quá khứ, rút khỏi giới bất lương có thể tước mất mạng sống của gã bất cứ lúc nào và chấp nhận yên bề gia thất. Em thì vẫn vậy, trở về cuộc sống trước khi gặp gã và dần quên đi những thứ mà cả hai đã cùng gầy dựng một thời, chỉ có tình cảm này thì vẫn ương bướng như thế, ngày ngày ươm mầm trong lồng ngực và chờ dịp được nở rộ một cách kiêu hãnh nhất.
Nhưng em ơi, em vuột mất cơ hội rồi.
Không còn cơ hội để em được tỏ bày, không còn thời gian để được đắm mình trong những tháng ngày ngông cuồng nữa. Dù muốn, dù không, vẫn phải bước tiếp. Chẳng ai giữ mảnh tình này được mãi.
"Làm tiệc độc thân đi, thế nào?"
"Hở? Ý tưởng hay đấy Tetta ạ, bảy giờ ở nhà tao nhé." - Hanma mỉm cười - "Và đừng có bảo với tao là mày quên nhà tao."
Sao có thể quên được tâm niệm của mình chứ, anh ơi? Chỉ trách thần tình yêu đã bỏ quên đoạn tình cảm này mà thôi.
Đúng bảy giờ, em đã có mặt trước cửa nhà gã, trên tay xách theo đồ ăn và ti tỉ thứ khác, vừa thấy gã mở cửa em đã dúi hết đống đồ lên người gã trai.
"Cầm đi, lạnh chết được."
Nhà Hanma không thay đổi gì cả, vẫn hệt như cái ngày em cùng gã chen chúc để bàn chuyện kế hoạch, thâu tóm các băng đảng mạnh mẽ nhất trong giới bất lương Nhật Bản thời bấy giờ. Nhìn lại hình ảnh hồi trẻ của em và gã được đóng khung gọn ghẽ trên tường, Kisaki chợt cảm thấy buồn cười, những kế hoạch điên rồ ấy vốn không nên tồn tại trong tâm trí của mấy đứa trẻ mười ba, mười sáu như vậy. Nhưng cũng nhờ những ngày tháng hoang dại ấy mà em gặp được gã, nên Kisaki chẳng hối hận đâu.
Em và gã cùng ngồi lại dưới chiếc bàn sưởi ấm cúng, hàn huyên những câu chuyện tưởng như đã chìm vào những tầng sâu nhất của kí ức, uống bia và cười vì những chuyện sáo rỗng ngốc nghếch từng làm vì tuổi trẻ.
Hanma nói nhiều lắm, gã vẫn luôn như vậy sao?
Gã kể về lần đầu gặp gỡ tình yêu của đời mình, gã đã thích cô nàng từ cái lần va chạm nhau trên phố và rằng ánh mắt xanh biên biếc của vị hôn thê đã câu hồn gã thế nào. Em thì chỉ nghe thôi - những câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà chỉ những kẻ may mắn mới tìm thấy, vì em đã có gì để khoe khoan đâu.
Hanma trông rất hạnh phúc khi kể về cô ấy, chà.. thế thì tốt rồi. Chẳng cần Kisaki Tetta phải lo lắng nữa, gã đã hoàn toàn chính chắn và có thể tự lo cho mình chứ chẳng cần em phải nặng nhẹ nhắc nhở như khi xưa nữa. Chắc chỉ có mỗi em mắc kẹt trong quá khứ mà thôi, thảm hại thật.
Gã và em cứ trò chuyện như thế mà chẳng biết thời gian đã đi qua bao lâu, không khí hoà hợp dễ chịu cùng hơi men đã nhanh chóng đẩy Hanma vào cơn mê - Kisaki thấy gã nằm gục trên bàn, bên cạnh là mấy lon thiếc móp méo trống rỗng.
Em khẽ thở dài. Hanma ngủ rồi, em có cơ hội thoải mái nói rõ lòng mình, vì gã sẽ chẳng thể nào nghe được để mà phán xét hay sợ hãi tình cảm này, đúng chứ?
Kisaki nhớ là mình đã không chút do dự mà đem hết tất cả nói ra, và em cũng khóc rất nhiều, khóc cho sự lầm lỡ của bản thân hay vì mối tình không tên này thì em cũng chẳng rõ. Chỉ là em muốn được nói ra lần cuối, rồi em sẽ không làm phiền đến gã nữa.
Sau khi giải quyết hết mọi tâm sự ủ dột trong lòng, Kisaki thu dọn mọi thứ ngăn nắp, đẩy những lon bia rỗng vào thùng rác và chén dĩa vào bồn rửa, cuối cùng là vác gã khổng lồ này lên sofa.
"Lúc nào cũng làm phiền tao."
Em lầm bầm, nhìn khuôn mặt say bất tỉnh của gã cũng không nỡ giận. Không gian yên ắng làm tim em đập chộn rộn lên cả.
Cuối cùng thì cũng chẳng có gì xảy ra, không có kịch bản gã chưa ngủ và nghe hết mọi tâm sự của em, sau đó chấp nhận gì đó. Gã vẫn ngủ say, còn em cũng chỉ dám tặng cho gã một cái hôn phớt lên tóc và lặng lẽ rời đi.
Hôn lên tóc, có nghĩa là thích anh. Xin hãy cho em được nói điều ấy lần cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
hankisa ✦ for lovers who hesitate
Fanfiction"Nhặt nhạnh từng nụ hôn vụn vỡ, chắp vá cùng chân tình của tôi, đan thành một chiếc áo thật đẹp thay tôi sưởi ấm cho người." • jacqueline. [drabbles | hankisa | ooc]