vi. if we have each other

462 93 11
                                    

Yêu và được yêu hẳn là trải nghiệm tuyệt vời và đẹp đẽ nhất của đời người, đúng chứ? Cảm giác có một người để bảo vệ, quan tâm, yêu thương, có người chờ đợi sau những buổi tối mệt mỏi và có người che ô cho khi mưa về luôn khiến ta cảm thấy ấm áp.

Cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực, lại gặp một người mà mình muốn chăm sóc.

Chà, câu nói đó có lẽ được tạo ra để dành riêng cho tôi. Người tôi yêu không phải là một cô nữ sinh dễ thương như mặt trời nhỏ, cũng không phải những cô nàng cá tính mạnh mẽ và độc lập. Em là con trai. Tên em là Kisaki Tetta, nhỏ hơn tôi ba tuổi, học cùng trường với tôi. Tôi yêu mọi thứ về em. Yêu đôi mắt xanh biếc như chứa cả đại dương của em, yêu mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng, yêu cách em nhìn tôi, cách em vô tư cười đùa với bạn bè và yêu luôn cả cách em làm tôi đau.

Em của tôi là một đứa trẻ trầm tính và khó giao tiếp, dường như chỉ có tôi và thằng nhóc tên Izana cùng lớp là bạn nên Kisaki thường chỉ ngồi trong phòng học làm bài tập cho tới khi tiếng chuông kết thúc nghỉ giữa giờ vang lên. Vì thế, em hay bị trêu chọc và bắt nạt.

Tôi tình cờ phát hiện ra điều này khi thấy em ngồi khóc rấm rức trên sân thượng, khi ấy tôi cũng thường trốn tiết để lên sân thượng hút thuốc hoặc ngủ.

Tôi thấy em ngồi chôn mặt vào hai đầu gối, chân co lại sát người và những tiếng thút thít nho nhỏ, đồng phục em xộc xệch và dính đầy cát đất, mặt em nhem nhuốc nước mắt, đỏ ửng lên vì hít thở không thông.

Tôi thấy tồi tệ khi không thể bảo vệ cho em, dù rằng em chỉ có tôi bên cạnh. Sao tôi có thể để em thiệt thòi như thế, sao tôi lại không để ý em hơn để rồi mọi chuyện thành thế này? Tôi muốn đi tìm công bằng cho em, nhưng em níu tôi ở lại. Tim tôi lại hẫng đi một nhịp vì em.

Tôi giấu đi những cánh hoa hồng trắng mỗi khi ở với em. Nghe em kể về cuộc sống của mình rằng sau một thời gian chán chê, bọn chúng cũng không gây khó dễ gì em nữa và cuối cùng thì em cũng có thể có một cuộc sống bình thường với nhiều bạn bè hơn và.. một cô bạn gái.

Tôi thấy mừng cho em, thật đấy.

Những cánh hoa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống tôi tỉ lệ nghịch với số lần tôi và em đi chơi cùng nhau. Em dành thời gian với cô bé nhiều hơn và thường trễ hẹn với tôi. Tôi không giận, tôi không có tư cách giận em, vì suy cho cùng tôi cũng chỉ là... một người bạn, một người đàn anh mà em quen biết.

Những cánh hoa hồng trắng trào ra khỏi cuống họng làm tôi khó thở, chúng ép tôi nôn ra thứ tình cảm đáng thương dành cho em. Hanahaki. Tôi biết đây là thứ đang giết chết tôi từng ngày.

Từ lồng ngực của người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay là ho; tùy vào từng triệu chứng.

Tôi đơn phương em từ những ngày đầu em xuất hiện trong đời tôi. Giữa đám đông ồn ào và huyên náo, chẳng biết vì lý do nào mà tôi lại chú ý đến em, rồi lại đơn phương em cho tới khi em đã tìm thấy cô gái của mình. Tôi chẳng tha thiết những cô gái đem lòng trao tôi, mà lại dành tình cảm cho một người vốn sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía mình. Có ngu ngốc không chứ?

Nhưng tôi chẳng muốn quên em đi.

Nếu không muốn căn bệnh này tiếp tục bào mòn từ bên trong, tôi sẽ phải làm cho em yêu tôi, hoặc thực hiện một cuộc phẫu thuật để hoa ngừng nở. Tuy nhiên, rủi ro đem lại quá lớn - quên đi những ký ức về người mình yêu hay thậm chí là mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc trong sáng và quý giá nhất của đời người.

Có lẽ tôi sẽ chẳng còn nhiều thời gian để ngập ngừng quyết định nữa, tôi bắt đầu ho nhiều hơn và những cánh hoa dần bị nhuộm đỏ bằng chính máu của mình.

Tôi không kể cho bất kỳ ai về căn bệnh của mình hay thời gian còn lại mà tôi có, tôi vẫn sẽ giả vờ vui vẻ khi em kể về tình yêu của mình, vẫn sẽ an ủi em mỗi khi em bật khóc vì cuộc sống khắc nghiệt, vẫn sẽ dõi theo bóng lưng gầy gò nhỏ nhắn của em.

Em thấp sáng ánh đèn rạp xiếc. Em tự tay dập đi ngọn đuốc cuối cùng.

Em làm tôi cười. Em làm tôi khóc.

Em giúp tôi cảm nhận hương vị ngọt ngào của tôi trẻ. Em làm tôi đau đớn, khó thở và dằn vặt đến tận tâm can.

Nhưng sau cùng, tôi chẳng ghét em nổi. Chi bằng cứ ban cho tôi một cái chết thật nhanh, thật rực rỡ rồi chôn vùi tôi cùng thứ tình cảm ngốc nghếch này mãi mãi.

Kisaki Tetta. Ánh sáng của tôi. Thiên sứ của tôi. Thân ái của tôi. Chấp niệm của đời tôi. Tội nghiệt trong trái tim tôi. Em làm tôi yêu và ghét cái thành phố chết tiệt này thật đấy.

hankisa ✦ for lovers who hesitateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ