Chap 7: 40% thôi

2.3K 143 7
                                    

Một ngày nữa lại đến, lại là một ngày cậu không có anh bên cạnh
      Thấy cậu tiều tụy đi từng ngày bố cậu cũng lo lắng mà khuyên bảo..

     - Này Toàn , bố đã cho người điều tra thằng Hải nó..

    - anh Hải...anh Hải...hic hic

    Cứ nhắc đến Ngọc Hải là Toàn khóc um cả lên..

    - Con từ từ bố chưa kịp nói mà sao đã khóc rồi

    - th..thế.. hic hic bố nói đi hic hic

     - Bố nghĩ chuyện thằng Hải không đơn giản đâu, công ty của thằng Hải trên sàng  thương mại hiện giá luôn tăng, Rõ ràng là vào thời điểm này không nên bán cổ phần nhưng mà...

    - Mà sao bố hic hic

    - Bố phát hiện công ty nó hiện tại đã bán gần 1 nữa số cổ phần, 70% còn lại vẫn đang được đấu giá giống như là sắp bán hết đi

   - Nhưng tại sao chứ, tại sao phải bán thường người ta sắp...

   Nói đến đây Toàn bỗng khựng lại dường như cậu nhận ra gì đó

   - nh.nhưng.. sao bố biết vậy

   - thì 30% nó bán bố mua chứ ai, nhưng bằng danh nghĩa của công ty con nên nó không biết, bố biết con cũng nghĩ cái bố đang nghĩ nên có lẽ có việc gì đó nó chưa nói với con

     - Con biết mình phải tìm ai rồi

    Nói rồi cậu chạy 1 mạch ra khỏi nhà, cậu chạy đến công ty anh, nhưng không phải để tìm anh, cậu tìm Lan có lẽ Lan cô ấy sẽ biết gì đó

    - anh Dũng! Lan đâu, cô ấy đâu

    - Toàn à cậu đến đây làm loạn cái gì đấy, câu với Hải đã li hôn rồi, cậu đến đây làm gì

   - Anh Dũng anh Hải có gì dấu em đúng chứ

   - Chuy..chuyện.. gì chứ

   - Nói cho cậu ta biết đi,.. Lan từ  trong phòng bước ra nói,... chúng ta không thể dấu cậu ấy mãi được

   - Cô..cô nói đi

   - Thực ra tôi là em họ của anh Hải, anh ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối vì không muốn làm gánh nặng cho cậu nên anh ấy mới chọn cách làm tổn thương cậu

   - Cô nói sao anh ấy bị ung thư, bây giờ anh ấy đâu rồi ANH ẤY Ở ĐÂU, Toàn hét toán lên

   - Anh ấy chuẩn bị bay sang Hàn Quốc để phẫu thuật, cơ hội sống chỉ có 40% thôi

   - khi nào, khi nào anh ấy bay

  - Hình như là 30p nữa 3h09p máy bay sẽ cất cánh

  Cậu vội vàng chạy đi , cậu chạy nhanh lắm, cậu sợ nếu chỉ cần chậm lại 1 giây thì cậu cũng không thể nhìn thấy anh nữa... Nhưng có lẽ ông trời cũng không giúp cậu, chuyến bay kia đã cất cánh đem theo người cậu yêu rời khỏi đất nước này...
      Trọng nghe tin cũng vội chạy đến sân bay tìm Toàn...

       - Toàn mày bình tĩnh đi

    Trong giọng nói sụt sùi nước mắt Toàn quát lên

    - Bình tĩnh! làm sao có thể bình tĩnh, an..anh Hải bị ung thư đó mày nói xem làm sao tao có thể bình tĩnh

    - Anh ấy đi phẫu thuật nhất định sẽ thành công mà mày phải làm hậu phương vững chắc cho anh ấy chứ
  
     - Nhưng mà sao sợ lắm , sợ anh ấy sẽ không còn nữa ....

      •••••••••

    Quế Ngọc Hải được đưa vào phòng phẫu thuật, anh phải cố gắng vượt qua, phải cố gắng vì cậu, vì hậu phương của anh mang tên cậu, anh nhất định phải khỏe mạnh trở về bên cậu...

    end chap 7

--------------------------------------------------------------

    helo mấy pà có đó không, sắp end ồi nha :>

     

 

[0309] Hậu phương anh mang tên em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ