Chap 4: hối hận

2.2K 127 19
                                    

Ngọc Hải chạy xe cái vèo qua nhà Tiến Dũng đập cửa ầm ầm...

    - Dũnggggg mày ra đây coi ,tao đang rối quá

    - Móa mày điên à Hải, mới sáng sớm à không mới 10h trưa mà mày làm gì đập cửa ầm ầm vậy

    - Tao.. tao sắp có vợ

    - Á đìu vợ á ,mày đùa à Hải , lấy cô nào đấy gái Huế à

    - Không là là Toàn , Nguyễn Văn Toàn

    - Ủa~~~~ đứa nào bữa mới nói không muốn dính đến tụi con nhà giàu tiêu tiền như rác

     - À ừm thì nghiệp quật được chưa, nhưng mà Toàn cũng không xấu như tao nghĩ , nói chung cũng tốt tính

     - Ể~~~ vậy là mày lột hố người ta rồi còn giề, vậy thì có cái gì mà rối

     - Ta..tao sợ Toàn sẽ không chịu gia cảnh nhà tao...

     - Không sao đâu Toàn là người tốt , nó sẽ không chê mày đâu, nó sẽ là hậu phương vững chắt của mày

      * chiều hôm đó *

    - A chào chị , chị là mẹ Hải đúng không, tôi là bố thằng Toàn

    - À dạ Anh

     - Nay tôi mời chị đến đây để bàn về chuyện đại sự của chúng nó

     - Ô thế là thế nào hả anh, chứ thằng Hải chưa nói gì với tôi hết

     - Chị chỉ cần chấp thuận chúng nó thôi con mọi việc cứ để tôi lo

     - ôi nếu anh đã nói thế thì tôi cũng không còn gì để phản đối cả chỉ mong chúng nó hạnh phúc

   Nghe vậy Toàn lộ ra vẻ mặt mừng mún xỉu vội vàng chạy lại

     - A~~~ mẹ chồng, mẹ muốn ăn gì không để con nấu cho mẹ ăn

     Bố Toàn thầm nghĩ :" Mình làm bố đẻ nó 25 năm trời có cái trứng nó cũng không chiên mà giờ lại nấu cho mẹ chồng ăn, thật tổn thương cho tấm thân già này"

        ••••••••••••••

    Cuối tuần Hải đưa Toàn vè Huế về ngôi nhà lâu năm đã cũ của anh, quả thật đối với cậu đây là lần đầu đến những nơi như vầy...

       - Sao em có hối hận không , bây giờ còn kịp đấy

    Nhìn ngôi nhà có phần sập sệ trước mặt cậu mỉm cười

    - Không hối hận

    Tối hôm đó vì lạ nhà mà cậu cứ quay tới quay lui không ngủ được, thấy vậy Hải thì thầm

     - Em không ngủ đi mà cứ làm gì vậy

      - em ngủ không được

   Anh thở dài rồi ôm cậu vào lòng, có lẽ cậu nói đúng anh là người rất ấm áp...
     Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh quay sang không thấy Toàn đâu thì thầm nghĩ:" chắc là hối hận rồi "
      Anh lững thững bước ra khỏi phòng với trạng thái khá hụng hẫng thì bất ngờ nhìn thấy cậu đang đứng trong bếp

     - a~~~ anh thức rồi á hả, mẹ chỉ em nấu canh chua nè ngon lắm

     - Anh tưởng em bỏ đi rồi chứ

     - Hể làm sao mà bỏ đi được, yêu anh sống gầm cầu em cũng sống, nói chi là ở đây vài hôm

       •••••••••

     Thấm thoát cũng đến ngày cưới của hai người, cả hai bước vào lễ đường, trao nhau những lời yêu thương và những lời hẹn ước trăm năm...

      * Rầm *

    - Trời ơi là trời anh là ai vậy, tông vào người tôi đau gần chết

    - To..tôi.. xin lỗi tôi là Tiến Dũng là bạn thân chú rễ

     - Ơ chào anh, tôi tên Đình Trọng bạn thân cái thằng nằm dưới kia gọi nôm na là cô dâu

    - Cho tôi xin lỗi nhé, hay tôi mời cậu mai đi xem phim được không

    - Thấy anh đẹp trai nên tui mới đồng ý đó nha ...

   

    end chap 4

    ---------------------------------------------------------

     Hé lu mn, tui sẽ viết cái này lúc 3h38p tối nên nó hơi xàm tí 😅

[0309] Hậu phương anh mang tên em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ