-Chào! Tôi là bác sĩ pháp y. Không biết từng bộ phận rời rạc của nạn nhân đã được vớt lên hết chưa? – Mina mặt nghiêm trọng hỏi một người cảnh sát đứng tại đó làm anh ta đáp ngay tức khắc "Đã hoàn thành thưa bác sĩ. Tất cả đã đầy đủ chỉ trừ...phần bụng của nạn nhân là vẫn chưa tìm thấy được. Ban đầu chúng tôi cho rằng là giết người chặt xác nhưng dù đã tìm hết mọi ngóc ngách ở hồ bơi này vẫn không thể nào tìm ra được bụng của nạn nhân"
-Ok! Tôi hiểu rồi – Mina vừa nói xong thì cũng rời đi đến chỗ từng mảnh thi thể của nạn nhân được ghép hờ lại với nhau. Cô hít vào một hơi và cũng bắt đầu công việc của mình. Boram cũng lên tiếng hỏi tiếp "Có biết thân phận của nạn nhân không?". Anh cảnh sát liền giở sổ tay của mình ra, đọc ngay "Nạn nhân tên là Park Mijin, là nhân viên văn phòng của công ty Y, thành phố Seoul. Năm nay 29 tuổi, độc thân, đang sống cùng với anh trai. Đêm qua anh trai nạn nhân thấy nạn nhân đã trễ nhưng vẫn chưa về nhà nên có ra ngoài tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vì thế, mới sáng sớm đã đến sở cảnh sát trình báo, trùng hợp với điện thoại báo án của 2 người công nhân vệ sinh kia. Anh ta nghi ngờ em gái mình đã bị sát hại nên xin cùng chúng tôi đến đây. Và chính anh ta đã xác minh cái xác này là em của mình"
-Ồ! – Jisoo bỗng nói ngắn ngọn sau đó đi lại chỗ anh của nạn nhân vẫn còn gục mặt xuống khóc thảm thương, mà nhẹ nhàng trò chuyện "Anh Park! Tôi là cảnh sát đến điều tra về cái chết của em gái anh. Tôi biết anh đang rất đau buồn nhưng mong anh hãy giữ tỉnh táo trở lại để trả lời một số câu hỏi của tôi. Có như vậy thì tôi mới bắt được thủ phạm giết em của anh sớm. Anh cũng mong điều đó mà phải không?". Nghe được Jisoo nói vậy thì anh Park cũng hơi ngước lên nhìn cô. Nhưng cô lại không biết rằng ở phía đối diện cũng có một người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ấy bình tĩnh lấy điện thoại và gọi đi
-A L6! Lâu lắm rồi mới thấy em liên lạc với thầy đó nha. Sao đây, muốn nhờ thầy giúp chuyện gì hả?
-Thưa thầy, năm đó thầy là người nhận vụ án hỏa hoạn ở nhà của trung tướng Park phải không thầy?
-Ừ, phải rồi. Dù đã qua 10 năm nhưng ta vẫn không thể nào quên được cái ngày hôm ấy. Gia đình của trung tướng Park đã chết cháy toàn bộ đến mức biến dạng thi thể không thể nhận ra được bất kỳ ai. Dù thủ phạm đã bị bắt nhưng lúc đó nỗi đau của toàn ngành cảnh sát không thể nào nguôi ngoai được. Em cũng biết ngài ấy là một người vĩ đại đến như thế nào mà. Chỉ vì phá một cái ổ ma túy mà đã bị đàn em của ông trùm trả thù tàn độc đến như vậy. Đúng là sống chết có số. Ủa mà sao hôm nay em lại hỏi thầy về chuyện này
-Hôm đó, cảnh sát chỉ phát hiện được 4 cái xác cháy đen. Nhưng sao có thể khẳng định là người nhà của trung tướng vậy thầy? – L6 hỏi vào điện thoại nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Jisoo còn đang trò chuyện với anh trai của nạn nhân. Âm thanh trong điện thoại của nó hơi im lặng nhưng rồi cũng nói tiếp "Vì theo những gì hàng xóm cung cấp thì nhà của ngài ấy có 4 người sinh sống. Là vợ chồng của ngài ấy, đứa con khoảng 17-19 tuổi và một người giúp việc. Khi cảnh sát phá cửa xông vào thì thấy 4 cái xác đã cháy đen tự bao giờ. Đem về cho phòng pháp y thì bác sĩ tại đó căn cứ theo chiều cao, cân nặng, dáng người của từng cái cái xác và khẳng định là toàn bộ người nhà đã tử vong tất cả"
![](https://img.wattpad.com/cover/279286567-288-k260118.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lisoo] Người Trong Hồi Ức
FanfictionVăn án: Nó là đặc vụ số 1 Hàn Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là GOAT (Greatest Of All Time)...