Trong lúc đó thì sau khi bị chụp thuốc mê thật sự thì đến khoảng 30ph sau Jisoo mới có thể tỉnh dậy. Nhưng khoảnh khắc cô vừa mới mở mắt ra cũng như là toan ngồi dậy thì liền nằm phịch xuống ngay vì hiện tại tứ chi cô đã bị trói chặt vào 4 góc của cái bàn phẫu thuật lúc này. Thoáng trên gương mặt cô là sự sợ hãi nhưng cô đã kịp giấu vẻ mặt đó đi, bình tĩnh lên tiếng
-Thầy Sun Woo, chuyện này là sao vậy?
Hắn ta không trả lời cô mà thay vào đó là bình tĩnh mặt áo dành cho bác sĩ phẫu thuật vào, đeo găng tay lẫn khẩu trang, quay người đứng đối diện với cô. Và trên tay là một con dao mổ. Đến lúc này, hắn mới lạnh lùng nói với cô "Park Chae Young, tôi không cần biết em là ai cũng như là tại sao em lại đem theo máy ghi âm khi đến gặp tôi. Tôi chỉ cần biết Azoth của tôi đang chờ phần hông của em ghép vào". Nói rồi, hắn từng bước nhẹ nhàng đi về phía Jisoo làm cô vội vã nói tiếp ngay "Thầy Sun Woo, thầy vừa mới nói gì vậy? Nữ thần Azoth thật sự có sao? Wowwww, em không ngờ là ngoài em còn có một người hứng thú với Azoth đấy"
Nghe được Jisoo nói vậy hắn bỗng dừng lại, vui vẻ cởi khẩu trang mình xuống, trò chuyện với cô "Em cũng biết Azoth nữa hả? Thầy tưởng là chỉ có mình thầy bị xem là kẻ điên khi tin vào sự tồn tại của Azoth chứ! Nói thầy nghe xem, em biết được gì về nữ thần này rồi". Hắn ta vừa dứt lời thì Jisoo bỗng chốc im lặng, liếc mắt nhìn xung quanh một chút rồi cũng đáp lại hắn "Thầy ơi, hông của em đang hơi đau do thầy trói chặt tứ chi em lại đó. Thầy có thể cởi trói cho em không? Và em sẽ nói cho thầy những thông tin có thể không một ai biết về Azoth đó thầy"
Không chần chừ, hắn ta liền làm theo lời Jisoo. Khi cô đã được giải thoát thì lại bình tĩnh ngồi bắt chéo chân trên chiếc bàn phẫu thuật đó mà không hề động thái gì là muốn bỏ chạy cả. Và khi hắn ta đã ngồi xuống đối diện mình với cặp mắt tràn đầy sự mong đợi thì cô bỗng nhoẻn một nụ cười, và lên tiếng "Thầy biết không. Thầy không phải là người đầu tiên muốn tạo ra Azoth đâu. Ở Nhật Bản vào năm 1936, những vụ giết người hàng loạt liên tiếp xảy ra và cách thức hung thủ thực hiện đều giống như trong chúc thư của một người đàn ông tên là Heikichi Umezawa. Khi đó 6 cái xác đã được phát hiện và đều bị mất đi một phần cơ thể của mình trùng hợp với những gì miêu tả trong chúc thư của ông ấy về...Azoth" – Jisoo đang nói thì cũng hơi ngừng lại lén nhìn xem phản ứng của hắn ta và cô đã thấy hắn ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe theo những gì cô đang nói nên Jisoo tự hài lòng với bản thân mình một cái và cũng nói tiếp
-Thế nhưng vụ án lại chìm vào quên lãng và cho đến tận ngày nay không một ai biết Azoth thật sự có hình thành hay không. Em tuy học khoa Quản trị kinh doanh nhưng bạn gái em lại học khoa Thiết kế nên em đã được em ấy kể lại câu chuyện này và em thấy nó thật thú vị. Vậy không biết thầy Sun Woo đây đã biết được những gì về Azoth?" – Jisoo hỏi đầy thách thức vì nếu đúng theo dự đoán của cô thì với những người có tâm lý như hắn, hắn sẽ khoe mẽ thành tích của mình trước mặt cô nhằm chứng minh học thức của mình hoàn toàn cao hơn cô.
-Em chờ chút. Thầy có cái này cho em xem – Và hắn ta đã đứng lên và rời đi. Vừa thấy hắn ta đi khỏi thì Jisoo liền nhìn xung quanh mình và thấy thiết bị truyền tin với GOAT đã tan tành ở dưới đất nên không khỏi cau mày lại, suy nghĩ gì đấy. Nhưng rồi cô liền nở nụ cười sắc lạnh đến rợn người, vô tư ngồi đung đưa chân mình mà chẳng hề quan tâm đến người mà mình đang đối mặt là ai. Chẳng mấy chốc thì Jisoo cũng thấy hắn ta quay lại và đẩy theo một cái bàn khác đã được phủ khăn trắng ở trên đến trước mặt cô. Jisoo hít vào một hơi, leo xuống, giở cái khăn đó ra, bình tĩnh nói với hắn "Đầu – Ngực – Bụng, thầy đã sưu tầm được 3 trên 6 phần của Azoth rồi sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lisoo] Người Trong Hồi Ức
FanficVăn án: Nó là đặc vụ số 1 Hàn Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là GOAT (Greatest Of All Time)...