Chương 2: Anh có nhớ em không?

1.5K 118 32
                                    

Trương Triết Hạn ngay cả khi về đến chung cư vẫn thẫn thờ như người mất hồn, mọi chuyện xảy ra hôm nay quá nhanh, tưởng chừng như thời gian bảy năm qua giữa cả hai chưa từng tồn tại. Cung Tuấn một chút cũng không hỏi về chuyện năm ấy, một chút cũng không nhắc đến.

Còn mân mê ly rượu trong tay thì điện thoại báo đến một tin nhắn Wechat kết bạn, chủ tài khoản: Tuấn Bảo.

Cái tên khiến Triết Hạn ngẩn ngơ mãi không thôi, những chuyện của bảy năm trước như một lần nữa tái hiện rõ nét trong tâm trí anh.

Anh nhấn nút đồng ý, Wechat này chỉ kết bạn với một mình anh, ảnh đại diện là một bóng lưng xa xăm, nhìn kiểu nào cũng thấy thật quen mắt.

< Ngủ sớm đi >

Tin nhắn gỏn lọn ba chữ ngắn ngủi, nhưng đây chính là đang quan tâm anh sao.

< Ngủ rồi >

< Vậy ai đang nhắn tin, vong à >

Điên khùng, Cung Tuấn chính là một tên điên, giữa khuya kết bạn chỉ để kêu đi ngủ sao, bảy năm qua không có em thì tôi không ngủ chắc.

Hôm nay anh đến công ty vô cùng sớm, cốt là để hoàn thiện nốt bản thảo hôm qua còn làm dở, ai ngờ có một người còn đi sớm hơn cả anh:

- Anh Triết Hạn, sớm vậy sao?

- Chẳng phải cô mới là người đi sớm nhất sao?

Triệu Á Vy cười tươi như ngọc lan trước nắng, bước đến bàn làm việc của anh, ngập ngừng như muốn nói gì đó:

- Anh Triết Hạn, chuyện hôm qua thực sự xin lỗi.

Trương Triết Hạn không trực tiếp nhìn cô, vừa mở máy tính vừa trả lời cho có lệ:

- Chỉ là sự cố, tôi cũng không có để tâm.

Triệu Á Vy đưa hai tay để sau lưng nãy giờ về phía trước, trên tay còn cầm theo một phần ăn sáng nhanh:

- Quà xin lỗi, anh không được từ chối nữa đâu.

Triết Hạn bây giờ mới ngước lên, cô gái này sao nhiệt tình quá vậy, có chút phiền.

Suốt những năm tháng ở New York, số người anh từ chối không thể đếm hết, đúng hơn là không nhớ để mà đếm, nam có nữ có, nhưng anh vẫn độc thân đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào thực lực đó.

- Tôi ăn sáng rồi, cô tự mình ăn đi, còn nữa quy định của LV không phải là không được đem thức ăn vào văn phòng sao, lần này tôi sẽ tôi sẽ coi như không biết.

Triệu Á Vy treo nụ cười trên miệng đến đơ cứng, người đẹp trai đều lạnh lùng vậy sao, nhưng không sao, so với những gã đàn ông suốt ngày nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, hình như cô thích anh hơn.

- Anh Triết Hạn, anh không nhận em sẽ buồn đó.

Cô buồn thì có liên quan đến tôi chắc, Trương Triết Hạn vẫn chưa kịp đáp lời đã có một giọng nói khác cắt ngang.

- Triệu Á Vy, em phạm quy rồi, trừ 2% lương tháng này.

Triệu Á Vy nhìn người vừa nói với ánh mắt ghét bỏ:

(18+) Muốn Anh Bao Nhiêu Cũng Không Đủ [Tuấn Triết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ