Chương 4: Hạ Uyển Nghi

1.2K 95 10
                                    

Không thể giải thích được mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì, mặc dù đã cố gắng chống cự lại con tim nhưng lý trí lúc nào cũng gục ngã, chung quy là bởi vì Cung Tuấn mãi là thứ mà đời này Triết Hạn khảm vào tim.

Còn nhớ lần đầu gặp mặt trong phòng thi, cây bút của Cung Tuấn đột nhiên hết mực, Triết Hạn từ lâu đã làm xong nhưng lại không nộp bài cứ ngồi đó ngắm mây trời vì phong cảnh ở ngôi trường này vô cùng đẹp, thấy chàng thư sinh cứ loay hoay với chiếc bút, Triết Hạn ném thẳng một phát lên bàn đầu tiên, vị trí mà Cung Tuấn ngồi, cũng chính lý do đó mà anh bị đánh dấu bài vì bị giám thị nghi ngờ không nghiêm túc trong giờ thi. Chỉ là không ngờ, cây bút ấy vẫn theo Cung Tuấn đến bây giờ. Mối tình thanh xuân cũng từ đó mà bắt đầu.

Cung Tuấn đón anh đã là chuyện của bảy giờ tối, khi xe đã gần đến nơi diễn ra sự kiện, Triết Hạn đề nghị:

- Hay là Cung tổng dừng xe ở đây đi.

Cung Tuấn quay sang với ánh mắt thăm dò:

- Tại sao?

- Để mọi người thấy tôi và cậu đi chung sẽ có những lời đồn thổi không hay, tôi không muốn làm tâm điểm của sự chú ý.

Tính cách của Triết Hạn, Cung Tuấn sao còn không rõ, nhưng không nghĩ Cung Tuấn lần này lại dễ dàng thoả hiệp như vậy. Triết Hạn mỉm cười chào một cái rồi xuống xe, một mình đi vào.

Nơi diễn ra sự kiện quả thật vô cùng sang trọng, mọi thứ được sắp xếp một cách tỉ mĩ và chỉnh chu đến từng ly rượu nhỏ.

Triết Hạn định lấy một ly rượu vang thì bị Triệu Á Vy chặn lại:

- Anh Triết Hạn, anh ăn tối chưa mà uống rượu.

Triết Hạn nhìn cô, đây là cô gái kiên trì nhất trong những năm qua dù bị anh phủ phàng hết lần này đến lần khác vẫn không thay đổi ý định:

- Uống một chút thôi, không sao đâu.

Triệu Á Vy liền lắc đầu, đưa cho anh một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn:

- Anh ăn đi, em tự mình chọn đó, dù không biết khẩu vị của anh nhưng chắc chắn các món này không tệ.

Triết Hạn nhíu mày một cái, như nghĩ ra cái gì đó:

- Nghĩ lại thì lần nào cô gặp tôi nếu không đưa đồ ăn thì cũng là thức uống nhỉ?

Triệu Á Vy như bị bắt trúng tim đen, cười một cái thật xinh đẹp:

- Chẳng phải con đường nhanh nhất đi đến tim một người đàn ông là đi qua đường bao tử sao?

Triết Hạn cũng bị câu nói này làm cho bật cười:

- Ai nói cô vậy?

- Chị Aley đó, chẳng lẽ không đúng sao?

Triết Hạn gật gù một cái thể hiện đồng ý với quan điểm này, chỉ là cố cách mấy cũng vô dụng, tim anh từ lâu đã bị người khác đem đi rồi.

- Anh Triết Hạn nhận đi, lần nào anh cũng từ chối em, em thật sự rất buồn đó.

Triệu Á Vy lần đầu gặp gỡ mang cho người ta cảm giác kiêu kì chảnh choẹ nhưng thời gian lâu ngày làm việc cùng, anh nhận ra cô gái này thật ra vô cùng trẻ con, có lẽ vì gia cảnh khá giả nên bản tính tiểu thư mới nhiều như vậy.

(18+) Muốn Anh Bao Nhiêu Cũng Không Đủ [Tuấn Triết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ