Chương 32: "Em không thích cô ta"

1K 65 5
                                    

Hai mắt Hoắc Vũ mở to. Đôi mắt hạnh trong veo, động lòng người, giờ phút này lại có một chút hoảng sợ.

Hoắc Vũ theo bản năng rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Dữ Sâm, "Vì sao anh lại hỏi như vậy?"

Hoắc Dữ Sâm cúi đầu nhìn Hoắc Vũ, "Bởi vì vừa rồi lúc ông ngoại nhắc tới cô ta, phản ứng của em không giống bình thường."

Hoắc Vũ nghe vậy, trái tim đột nhiên run lên.

Cô đã biết, phản ứng khác thường của mình vừa rồi không trốn thoát khỏi hai mắt Hoắc Dữ Sâm.

Bởi vì trong lòng quá mức để ý nên cô không thể làm ngơ được.

Rõ ràng biết cách phản ứng tốt nhất là yên lặng, nhưng cô không thể khống chế được cảm xúc của mình. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi kỹ thuật diễn xuất của cô đều bị đông cứng lại, thứ duy nhất còn lại chỉ có bản chất thật của mình.

Ví dụ như hiện tại, là một diễn viên có thiên phú, cô vốn có thể coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cô hoàn toàn không thể làm được.

Làm thế nào có thể diễn được khi trong lòng đang cảm thấy vô cùng bối rối? Huống chi, cô còn không muốn diễn trước mặt Hoắc Dữ Sâm.

"Hửm?" Mãi không thấy Hoắc Vũ đáp lại, Hoắc Dữ Sâm nhẹ giọng thúc giục.

Âm cuối của Hoắc Dữ Sâm hơi nâng lên, càng làm trái tim Hoắc Vũ thêm loạn.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Ann Nguyễn. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để editor có thêm động lực ra nhiều chương mới hơn nhé!

Lông mi của cô run rẩy như cánh bướm, một lát sau, Hoắc Vũ mới khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói, "Em không thích cô ta."

Hoắc Dữ Sâm như suy tư gì đó gật đầu, "Được."

Được?

Chỉ như vậy?

Hoắc Vũ chớp mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Anh, vì sao anh không hỏi lí do em không thích cô ta?"

Hoắc Dữ Sâm hơi nhướng mày, "Tính cách của em rất dịu dàng, tốt bụng. Nếu như em đã không thích cô ta, tất nhiên sẽ có lý do riêng."

Hoắc Dữ Sâm thế nhưng không hề nghĩ ngợi mà đứng về phía cô, hoàn toàn không cảm thấy cô không tốt sao?

Đây có được xem là anh đang mang bộ lọc không?

Hoắc Vũ nghe vậy, trong lòng vừa vui vừa buồn.

Vui mừng là vì, sự nghệp ôm đùi của cô đã có được kết quả đáng kể.

Nhưng buồn vì hiệu quả còn chưa đủ cao.

Nếu chưa thật sự ôm đùi anh thành công, trong lòng cô sẽ luôn cảm thấy bất an.

Dù sao sức chiến đấu và ánh hào quang của Khương Dư Khanh quá mạnh, cô không thể trêu vào.

Quả thật, đến bây giờ Khương Dư Khanh vẫn chưa làm gì tổn thương đến cô. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ đã được định sẵn phải đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.

[Edit] Anh trai quá tốt làm sao bây giờ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ