1: Gojo Satoru

5K 457 48
                                    

1.
“Satoru, cậu thấy con bé Y/n thế nào?” Getou chống tay lên cằm hỏi.

“Phiền muốn chết!” Gojo nằm oài trên bàn ngửa đầu trề môi, cặp kính đen trễ đến tận cùng sống mũi lộ ra đôi mắt xanh thẳm, miệng không ngừng lên án.

“Con nhỏ đó suốt ngày lẽo đẽo bám theo tớ hỏi han đủ thứ. Nếu ngày xưa biết nó phiền như vậy tớ chả đưa đến cao chuyên làm quái gì. Dù sao nó cũng yếu nhớt, làm “cửa sổ” thì được chứ làm chú thuật sư thì nó đánh nổi ai. Chú lực thì có chút éc, thuật thức thì nhàm chán.”

“Còn suốt ngày chạy qua chạy lại đưa bánh cho tớ, dở muốn chết.”

Getou thở dài một hơi: “Không phải lần nào cậu cũng ăn hết à?”

“Chẳng qua tớ không muốn phí phạm đồ ăn thôi.”

Getou không biết Satoru từ bao giờ là người không biết phí phạm đồ ăn, chẳng phải thứ gì không hợp miệng là trực tiếp ném hay sao?

Lừa mình dối người?

Getou lại nói thêm: “Y/n thích cậu mà, nên con bé mới quan tâm cậu như thế. Không cảm động chút nào?”

“Ọe.” Gojo làm động tác buồn nôn: “Thôi, tha cho tớ nhờ. Tớ thà thích nguyền hồn còn hơn thích con nhỏ đó, nguyền hồn trông thuận mắt hơn nó nhiều.”

Getou thở dài: “Satoru, cậu hết thuốc chữa rồi.”

Gojo lăn lộn trên bàn, chả hiểu hôm nay Getou bị cái quái gì toàn hỏi linh tinh. Chưa được bao lâu thì có bước chân người tiến đến.

Là Y/n mang theo một bịch bánh Kikufuku tự làm. Gojo chẳng chột dạ chút nào vì những lời mình nói, cho rằng Y/n không nghe thấy.

“Chào hai anh, em mang bánh đến nè, anh ăn thử xem.” Y/n chỉ đưa bánh cho Gojo vì Getou không thích đồ ngọt, nhiều lần cô đưa anh đều từ chối và dặn luôn lần sau đưa cho mình Gojo đủ rồi.

Gojo le lưỡi vẻ mặt ghét bỏ nhìn miếng bánh bị cắn dở trên tay: “Ăn chả ra làm sao.”

“Em xin lỗi.” Y/n cười hiền. Gojo cảm thấy câu cô nói hơi ngắn, đúng theo văn mẫu bình thường không phải còn thiếu cụm “lần sau em sẽ cố gắng hơn” à?

Gojo chả quan tâm, đứng dậy xách túi bánh đi mất, trước khi đi cũng chỉ nói chào Getou một tiếng, trực tiếp lờ đi Y/n.

“Y/n…” Getou thở dài. “Anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em, tính tình cậu ấy dở người như vậy em đừng chấp.”

“Em biết mà, cám ơn anh đã giúp em hỏi suy nghĩ của anh ấy về em.” Từ nãy đến giờ cô luôn đứng một bên nghe hai người nói chuyện, tất cả những lời Gojo nói cô đều nghe rõ, từng lời một.

“Em nghĩ lại có thể do em phiền thật, lúc nào cũng bám dính lấy anh ấy. Nhưng em không biết anh ấy ghét em đến vậy.”

“Y/n, Satoru cậu ấy chỉ…”    

“Không sao đâu anh đừng lo.” Y/n cắt ngang lời nói của Getou. “Em chỉ biết là anh Gojo không thích em thôi là được rồi, hết hy vọng.” Y/n cười rộ lên trông như cô chẳng để ý gì.

(Jujutsu Kaisen) USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ