8 Nanami Kento

1.9K 169 10
                                    

“Tĩnh lặng
Như chìm vào đáy biển sâu
Thăm thẳm u tối,
Thăm thẳm xa xăm,
không một tia sáng
Bị thần linh chối bỏ,
Kẻ lạc loài…”

Nanami lẳng lặng nhìn Y/n lẩm nhẩm những khúc ca kì lạ, đợi đến khi tiếng ca kết thúc anh ôm ngang hông đẩy nhẹ cô nằm xuống đệm. Ánh mắt Y/n vẫn mông lung nhìn trần nhà, không một tia dư thừa dành cho Nanami.

Mãi một lúc sau khi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể trượt khỏi làn da, Y/n mới di chuyển ánh mắt, tay cô vuốt ve gương mặt anh, đôi môi nở nụ cười.

“Cho đến khi nào hả anh, thế giới này cứ khóc mãi.” Y/n nói.

Y/n có lẽ là điều xinh đẹp nhất trên đời này anh có được sau những chuỗi ngày cố gắng tìm kiếm một việc thật sự có ý nghĩa để làm trong đời mình. Mặc dù cô hay nói những thứ khó hiểu, và đôi mắt đó giống như bỏ quên tất cả mọi thứ ở ngoài, thi thoảng bao gồm cả anh.

Nanami không biết nữa, Y/n cứ tồn tại rồi như thể không tồn tại, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, rồi lại giống như kẻ lập dị chẳng biết gì bất cần bước đi. Anh cũng không nhớ rõ từ khi nào đôi tay mình giữ lấy không cho Y/n lướt qua đời mình.

Anh chỉ biết chắc chắn rằng, chỉ cần mình thả tay ra thì cô sẽ trôi tuột đi như cánh hoa trên mặt suối trong, về một nơi bất định xa xăm.

Nanami không biết dùng cách nào để nói cho cô biết rằng mình luôn ở đây, nhắc nhở để Y/n ghi tạc hình bóng của anh vào trong đôi mắt mịt mờ ấy. Có lẽ cô giống anh, lạc lõng giữa cái thế giới chết tiệt này.

Khác với người thường, anh là chú thuật sư. Cách cô sống cũng không giống người bình thường, nhưng anh chẳng biết được cô thật ra là ai. Và điều ấy cũng chẳng quan trọng đối với anh.

Da thịt cọ sát, xúc cảm nóng cháy nhắc nhở sự tồn tại của đối phương. Nhưng phía sâu trong linh hồn lại như có điều gì đó ngăn trở bọn họ nhận thức, vĩnh viễn chạm không đến.

Không sao, anh có thể từ từ tìm cách khiến cô vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Đây sẽ là điều ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời anh. Dù có thể anh vĩnh viễn cũng không biết được cô có yêu mình thật sự hay không. Nhưng cô cứ ở yên đây là đủ.

Cứ xinh đẹp dừng lại bên anh là đủ.

Y/n nhìn Nanami đầy thâm tình, tia nắng đáp lên mái tóc vàng rủ xuống bên sườn mặt đầy góc cạnh. Nhưng thẳm sâu trong con ngươi vẫn là lỗ trống.

Không được, vẫn không được… một chút nữa, chờ thêm một chút nữa…

Y/n ôm lấy cổ Nanami vùi vào lồng ngực trần trụi. Con người luôn bị giới hạn, bởi da thịt, linh hồn, và máu.

Phải đợi đến khi siêu việt được giới hạn ấy...

“Death,
Em gọi người mãi sao người không đến
Em đã khiêu vũ trên mặt nước
Em đã chìm sâu vào sông băng
Death, vị tử thần của em ơi
Em đã là không khí
Em đã là cỏ cây
Em đã là tất cả những gì người có thể cảm thấy
Nhưng người vẫn không đến…”

“Y/n đừng hát nữa, ăn thôi.” Nanami múc thìa cháo nhỏ, cẩn thận thổi nguội đến độ ấm phù hợp đưa lên môi cô.

(Jujutsu Kaisen) USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ