#2. JenJaem.

455 37 20
                                    

Sáng hôm sau. Đài phát thanh truyền hình đưa tin: Phu nhân Harin của ngài Lee Minjun - Tỷ phú ngành công nghệ cấp cao bậc nhất khu vực Châu Á bị tử vong thảm hại. Do va chạm mạnh với một chiếc xe khác tại một hẻm đường nguy hiểm ven núi.

Nhiều vấn đề đặt ra là tại sao phu nhân Harin lại một mình đi trên con đường nguy hiểm này vào trời tối. Cặp song sinh cách đó không xa được đưa đi cấp cứu xét nghiệm. Xác nhận đó là 2 bé trai con ngài Minjun. Do sinh non. Nên vẫn nắm trong nồng kính để được chăm chút tận tình. Ngay tại xương quai xanh của một đứa nhỏ có vết khắc rướm máu tỷ mỷ khá sâu dòng chữ: " Jaemin"

- " Có phải! Em muốn đặt tên cho con không "

- " Vậy cứ gọi là Jaemin! Còn kia... để anh đặt ... là Jeno nhé "

- " Harin ah..."

Minjun cầm bức thư trên tay. Sáng nay khi nghe tin tức tan nát kia, ông vội bỏ công việc dùng máy bay chuyên dụng gấp gáp về nước. Tới nơi xảy ra hiện trường... Về nhà, liền thấy lá thư để lại của vợ.

" Minjun! Suốt đời này em chỉ yêu anh, thương anh. Là vợ của anh, em thật sự hạnh phúc.

Anh à. Từ khi gặp anh. Em hiểu! Thứ tình cảm em dành cho Kang Dohyun chỉ là tình bằng hữu thân thiết, có thể gọi là tri kỷ, nhưng tuyệt đối không phải yêu.

Kang Dohyun thường hay hiện về trong giấc ngủ của em, nói em hãy tới thăm anh ấy. Em không biết đây là ảo mộng, hay do anh ấy thật sự vương vấn nhân thế này mà còn băn khoăn day dứt.

Ngày mai, em sẽ tới gặp anh ấy. Em mong mọi chuyện sẽ được cởi bỏ.

Tin em ! Yêu anh! ".

Nhưng em có biết... một lần đi, liền đi mãi mãi. Minjun khẽ nhắm mắt. Tờ giấy mỏng bị vo vụn lắm chắc trong tay, phía xa, núp sau những tán cây rộng lớn của tòa nhà. Đại bàng đen tuyền dần chuyển màu lông xanh như lá cây. Nó hệt như con tắc kè đổi màu hoa mỹ để phù hợp với môi trường. Đôi mắt giữ tợn sáng quắc.

Dãy chữ trên cơ thể bé kia là kiệt tác của nó. Nhỏ bé kia là chủ nhân của nó. Chủ nhân mà đời đời kiếp kiếp nó và họ hàng nó phải tận tâm bảo vệ.

Chủ nhân tái sinh. Quyền lực của người sẽ đem hắc ám và bóng tối dần thiết lập.

- " Cha! Con nghe nói, chỉ sau 9 năm nữa! Đêm sẽ dài hơn ngày ư?"

Jeno- Đứa trẻ bảy tuổi sà vào lòng người cha, đôi mắt mở lớn buồn bực.

- " Con nghe ai? "

-" Là bác Johnny ahhh"

-" Bác ấy là nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ trong hiệp hội nghiên cứu của thế giới nha. Hôm qua! Con muốn đi ngủ sớm. Bác bảo, ngủ sớm không tốt, tranh thủ thời gian của ngày để làm việc mình thích đi, về sau muốn cũng không được."

- " Nhưng mà. Jaemin đâu có chịu chơi cùng con. ".

- " Jaemin không thương con "

Jeno lũng nịu vùi đầu vào lòng ông Minjun. Ông bật cười. Xoa những sợi tóc mỏng manh mềm mại của đứa trẻ.

Bên kia, Jaemin đang đứng trước cửa sổ, đôi chân trần chạm đất. Trong bộ đồ nhỏ xinh màu hồng nhạt, cái cổ cố ngẩng lên cao. Hai tay chắp gọn sau lưng. Chính là ngẩng mãi cũng chỉ thấy tưởng. Chưa tới nổi viền cửa sổ chứ đừng nói nhìn được khung cảnh bên ngoài ra sao.

- " Con nhìn gì vậy, để cha bế con lên "

- " Khônggg "

Jeno phi ra khỏi lòng ông Minjun, chạy tới ôm chặt phía sau Jaemin.

- " Con bế Jaemin, còn cha bế con "

Ông khẽ cười vòng tay nhấc bổng hai đứa trẻ trong tư thế yêu cầu kỳ quái của Jeno. Mỗi lần ông Minjun xoa đầu Jeno một chút, hôn Jeno một chút, Jeno liền thực hiện tương tự với Jaemin. Jaemin rất mềm. Mềm mềm, dẻo dẻo. Lại trắng hồng và cực dễ thương. Jeno thực thích. Dù là song sinh nhưng lớn lên Jeno liền cao hơn Jaemin, tự nhận mình cái quyền làm anh. Mà hai người có thể là song sinh khác trứng đi, bởi chẳng giống nhau chút nào. Ngoài khung cửa, gió đang thổi rất lớn, mây đen mù mịt che dần hào quang của ánh sáng mặt trời. Jaemin có chút buồn ngủ.

- " Em có thích gió không?"

Jaemin khẽ lắc đầu, đôi mắt vì mệt mỏi mà rủ xuống, vòng eo nhỏ cũng đau do bị ôm lâu làm máu khó lưu thông tích tụ trên tay và gương mặt đỏ bừng.

- " Cha! Thả con xuống, con đưa Jaemin đi ngủ."

Jeno khó khăn cõng Jaemin trên lưng lên lầu, đặt cậu xuống giường, nghiêng người liền nằm ngay cạnh. An ổn chìm vào giấc ngủ. Chính là Jaemin vô cùng khó chịu, cậu cảm thấy bản thân đang thèm khát một thứ gì đó, có mùi vị rất thơm chỉ phát ra từ cơ thể Jeno. Cậu rất đau, nếu không có nó, cậu giống như phát cuồng. Hàm răng nhức đến cực độ, cố gắng bước đi thật nhẹ, Jaemin tiến sát tới gương, răng lanh của cậu trở lên nhọn hoắt, dài và sắc, nó ánh lên màu lấp lánh như dụ hoặc, như cơ khát. Đôi mắt đỏ rực nổi lên tia máu dữ dằn. 

Khi bản thân cố kiềm chế lần hai mở mắt nó hiện màu xanh lạnh vô tình thăm thẳm của biển khơi. Là cần thứ gì vậy. Cậu quay đầu lại phía sau, mùi thơm tỏa ra rất ngọt, hai chiếc răng nanh lại dài thêm một tấc. Jaemin cúi đầu. Tận khi răng dài tới mức cắm vào cần cổ Jeno, dòng máu đỏ tươi theo đó hút lên khiến cậu kinh hoàng vô cùng nhưng thân thể dường như rất hưởng thụ mê luyến. Sau một hồi mờ mịt, cơ thể trở về trạng thái ban đầu. 

Jaemin chực khóc, nhìn hai vết cắm nhàn nhạt trên cơ thể Jeno, cậu đặt môi lên chúng, nhẹ liếm hút. Ngay cả khi thanh tỉnh máu của Jeno đối với cậu cũng rất ngon. Vết cắn từ từ lành lại biến mất không còn dấu vết. Cậu sợ chính mình. Vội chạy ra ngoài vườn, tại nơi vắng vẻ nhất. Ôm lấy gốc cây mà khóc nức nở. Một đứa trẻ 7 tuổi. Tại sao thứ mê luyến lại là máu. Nếu Jeno có mệnh hệ gì. Cậu liền đau đớn suốt đời.

| 𝐆𝐫𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞 𝐃𝐨𝐰𝐧 | 𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ