1.

2.1K 98 13
                                    


- Jaemin! Đưa tay cho tớ nhanh.

Lee Jeno dang hai tay nhìn lên bức tường cao vời vợi của toà biệt phủ xa hoa. Gió đầu đông thổi qua biển về tới nội địa tỉnh Gyeong Gi xô thân hình cao lớn lảo đảo. Nhưng người đang ngồi vắt vẻo trên bậc tường cao gần ba mét đó lại không mảy may lo sợ.

- Jeno ơi! Tối nay ít sao quá. Có phải nó dự báo cho số mệnh chủ nhân ngôi nhà này sắp tàn rồi không nhỉ?

Người nọ cúi xuống nhìn anh cười tinh nghịch. Jeno vẫn duy trì cánh tay dang ra và hướng nhìn khó khăn vì gió thổi mái tóc đen dài loà xoà trước mắt.

- Jaemin nghe tớ. Nhảy xuống đi. Cậu sẽ bị ngã đấy.

- Làm sao mà ngã được. Bức tường này chắc chắn lắm. Cậu có biết bao nhiêu tấm lưng ở đất Ansan này gánh nó trên vai không?

Điện thoại trong ngực áo khoác Jeno rung lên. Anh nhấc máy, vẫn không quên nhìn ngó người đang chơi đùa trên bức tường của toà biệt phủ.

- Tao đ...

- MÀY CÓ BẢO NA JAEMIN NHANH LÊN KHÔNG?

- Rồi rồi! Ra ngay đây.

- Tường lửa của bọn tao chỉ chịu được hai phút nữa thôi. Nhanh!

Jeno cất chiếc điện thoại cục gạch vào túi quần. Anh tiến thêm một bước đến gần hơn bức tường, đôi tay dang khẽ đung đưa trong gió bấc.

- Trực tiếp nhảy xuống đi. Tớ đỡ được. Donghyuck bảo chỉ còn hai phút nữa thôi.

Donghyuck nói điêu. Làm gì đủ hai phút. Na Jaemin đã nhác thấy láo nháo bọn vệ sĩ đánh hơi được kẻ đột nhập bất hợp pháp rồi kìa. Cậu cười thích thú, co người lấy đà. Lee Jeno lắc đầu thật mạnh để gạt đi lớp tóc đang chắn tầm nhìn. Nếu đặt Jaemin ra khỏi tầm mắt một giây thôi, liệu cậu có vụt tan biến đi như một ngôi sao băng không nhỉ?

- Đỡ tớ này!

Thoáng chốc lồng ngực cảm nhận được một lực lao đến. Jeno thấy ẩn ẩn đau, nhưng cánh tay theo phản xạ tự nhiên ôm thật chặt lấy người trước mặt. Người nọ nắm tay anh chạy thật nhanh về phía chiếc mô tô phân khối núp dưới tán lộc vừng toả hương trong đêm.

- Jeno phóng thật nhanh đi. Tớ đói rồi.

- Vậy phải ôm chắc vào.

Chiếc phân khối lớn rồ ga phóng vút đi trong gió đầu đông. Theo ngay sau là chiếc Toyota Carina Lee Minhyung cầm lái chở theo Lee Donghyuck ghế sau đang gõ phím thật nhanh xoá dấu vết.

—————————————————

Ansan năm 2007 lâu lắm rồi mới trở lại trong giấc ngủ của Lee Jeno. Anh vuốt mặt thật mạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ nhá nhem ánh sáng. Hơn mười năm mới quay lại Gyeong Gi, và còn ở chính đất Ansan này. Thành phố sầm uất hơn trước đây rất nhiều, nhưng các ngõ ngách mà F4 bọn họ từng chạy trốn vẫn như hằn lại vết bánh xe năm nào. Lee Jeno vừa đặt chân lên đất này vào sớm hôm qua, đã vội vàng xếp riêng cả một ngày để ăn lại bằng đấy quán đã từng cùng người đó lai rai. Có nơi đã đóng cửa, nhưng quán đồ Việt nằm nép mình sau tượng đài liệt sĩ trên con dốc Thanh tra vẫn còn. Địa điểm lí tưởng của bọn họ. Nghĩ đến lại thấy ruột gan cồn cào, Jeno nhìn đồng hồ, chầm chậm bước xuống giường.

|NOMIN| Người lẫn với sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ