Chương 5 : Vơi đi và lấp đầy

402 49 10
                                    


- " Inosuke! Inosuke! Ở đây này! " - Tanjiro đứng bên Zenitsu mà chới với gọi. Từ xa có bóng một thanh niên cao to hì hục chạy tới.

Inosuke vừa chạy vừa thở hồng hộc. Đến bên Tanjiro nhận bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn của mình. Mặc dù nó trông chẳng có gì gọi là giống với đồng phục cả...

- " Inosuke,đồng phục của cậu đơn giản quá nhỉ! Có mỗi chiếc mũ cùng quần và kiếm thôi. " - Tanjiro đứng một bên,môi vẽ thành nụ cười trong trong. À,hôm nay cậu xem như đã mang trên mình một lần nữa bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn quen thuộc,với chiếc haori xanh xanh kẻ sọc đặc trưng. Đôi khuyên tai đỏ trắng khẽ lắc lư trong làn gió nhẹ nhu mì thổi qua.

- " Xong rồi thì đi thôi,tôi muốn gặp Nezuko quá ~ " - Zenitsu đứng một bên với vẻ mặt như tung ra hoa mà nói. Bộ đồng phục vàng của cậu ta trông cũng thật nổi bật quá đi.

- " Tém tém lại đi Zenitsu. Con bé mới có 14 tuổi thôi đấy,tôi không cho cậu làm gì nó đâu đấy nhớ." - Tanjiro trách khứ nói,giọng tưởng răn đe mà nhẹ nhàng.

- " Ể ? Anh rể à ~ Đừng nghiêm khắc với em như vậy chứ,sau này chúng ta sẽ về chung một nhà đó ~ " - Zenitsu ôm một bên cánh tay Tanjiro lắc lắc ra vẻ nịnh nọt,mặt vẫn cười cợt dâm dê tới búng ra hoa.

- " Êu! Ai anh rể với cậu? Mà thôi,không đùa nữa,giờ chúng ta đi đi."

Nhanh quá,hoàng hôn chẳng mấy đã đỏ rực một góc trời. Đó cũng là lúc Inosuke,Zenitsu và Tanjiro nhận đồng phục của mình và rời khỏi Điệp phủ,trở lại với đời sống thực hiện nhiệm vụ diệt quỷ.

_______

- " Nezuko,em khỏe chứ?" - Tanjiro đứng trước cửa phòng nhỏ trong một gian nhà gỗ của Giyuu - san. Vì Điệp phủ đã chứa nhiều bệnh nhân từ khắp nơi nên chị Shinobu không còn nhiều gian phòng để chữa trị cho Nezuko. Vả lại đợt thí nghiệm 1 dường như đã kết thúc,cũng nên cho em ấy chuyển sang không gian mới để trở nên thoải mái hơn.

Nezuko vụt dậy sau khi thấy bóng hình anh trai hiện lên quen thuộc. Em ôm chầm lấy anh trai. Đôi mắt như long lanh và tươi sáng lên mấy phần. Cuối cùng thì anh em cũng khỏe lại. Tuy không thể thốt ra thành lời,nhưng những hành động của Nezuko cũng đủ để Tanjiro hiểu rằng em ấy yêu mến mình tới nhường nào,và Tanjiro cũng vậy,cậu sẽ làm mọi việc để bảo vệ cho người em gái của mình.

Inosuke cũng đến bên Nezuko thăm hỏi và kể những chuyện hùng hồn trong cuộc chiến với quỷ của cậu ta bằng chất giọng hào hứng.

Zenitsu tuy lúc trước nói niềm nở muốn gặp Nezuko,nhưng dường như giờ đây cậu ta như người thầm lặng nhất. Sau khi chào hỏi vài ba câu với Nezuko,Zenitsu ngồi xuống bên giường cạnh Tanjiro rồi lặng thinh. Liệu chăng cậu ta có đang suy nghĩ về những cảm xúc kỳ lạ của chính mình...

_____

Tại sao...lại không có một cảm xúc gì..?

Zenitsu không hiểu nổi nữa. Cậu ta đăm chiêu nghiêng ánh nhìn về hai anh em nhà nọ. Rồi nghĩ suy về xúc cảm. Rốt cuộc cậu ta đang cảm thấy gì? Rốt cuộc những hành động từ trước đến giờ của cậu ta là gì?

Cậu...có thật sự thích Nezuko không?

Không,thật điên rồ! Sao Zenitsu có thể tự hỏi mình một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ? Nezuko vốn vẫn luôn là người cậu ta thầm thương cơ mà! Từ trước tới giờ vẫn luôn như thế...

Vậy nhưng,tuy đã yêu người em gái của người bạn thân,cậu lại có thể...có chút xúc cảm yêu mến với chính người bạn,người anh trai của em sao?

Nếu không,sao lại có thể có những hành động kì quặc đó.

Zenitsu đã liếm ngón tay,nơi có những thứ thật ướt át,thật điên rồ của Tanjiro.

Thế nhưng cậu cũng đã thả mình xuống,ôm chầm lấy Tanjiro vào đêm hôm đó,hít ngửi mái tóc và thân người thơm tho mùi hoa dành dành còn sót lại để mơ tưởng đến em - Nezuko.

Zenitsu...cậu dành tình cảm cho hai người ư?

Hay có gì đó đã bắt đầu thay đổi?

Ngay giờ phút này,gió đã dần trở nên hoang dại. Mưa đã ngầm rơi những giọt buồn vơi. Ngoài kia,một vài chiếc lá khô đã lìa cành. Trời loang những vết mực buồn trên nền trời xanh vờn nắng. Khung cảnh mênh mang,vui buồn lưu luyến,tê dại trong lòng người. Biết đâu từ đây,sẽ có gì chuyển thay?


_____



[ Kimetsu no Yaiba ] - ZenTan - Những cơn mê trong trời hoa Tử Đằng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ