Năm rưỡi chiều ngày hai mươi tháng ba, Kisaki Tetta từ tàu điện ngầm trở về nhà trong tình trạng uể oải sau những giờ ở trường. Thứ em cần lúc bây giờ là một chút giai điệu của âm nhạc từ tai nghe để tách bản thân ra khỏi sự ồn ào chung quanh, muốn những điều phiền toái được gói gọn và đặt ra sau đầu qua giai điệu nhẹ nhàng của chất nhạc ballad.《Kisaki nghe tao nói đây, dù tối ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng tìm đến Kabukichou.》
Giọng nói của Hanma vang lên trong đoạn voice mà hắn gửi lúc nhắn tin với Kisaki từ hồi bốn giờ hai mươi phút, cùng lúc đó em đang học ở lớp nhạc lý nên chẳng thể xem tin nhắn và trả lời hắn ta một cách đàng hoàng. Thế rồi Hanma làm quá vấn đề lên, hắn nghĩ Kisaki bị đám lính thuê tập kích ở đâu đó và hành em một trận nên em khó mà nhắn được dòng nào tử tế, không biết từ lúc nào mà đoạn chat của cả hai trong một ngày lại kéo dài đến trên 1000 từ cùng với tiếng chuông thông báo tin nhắn mới reo lên liên tục - Nhưng Kisaki không cảm thấy phiền về điều đó, đôi lúc em lại tránh khỏi tầm mắt giáo viên và nhắn vài dòng an ủi hắn.
Hanma không đi học tử tế ngay từ nhỏ, chỉ loanh quanh khu Kabukichou và những ngày giải quyết mâu thuẫn bằng đánh đấm cứ liên tục diễn ra, khiến cuộc đời hắn ta trải đầy những mảng màu vô sắc. Nhưng khi sự kiện thanh trừng bắt đầu diễn ra và hắn ta được cái mạng nhỏ bé của Kisaki cứu thoát trong gan tất, Hanma có chút cảm động trước lòng thành của em nhưng đổi lại hắn phải giúp em thoát khỏi những nguy hiểm rình rập trong ngày đặc biệt này để trả ơn.
Rời tàu điện ngầm khi đã đến ga cuối của chuyến hành trình kéo dài hai mươi phút, Kisaki đã quá quen với việc bị đám đông xô đẩy trong lúc bước ra ngoài. Trong một khoảnh khắc vô ý, đôi chân của Kisaki mất thăng bằng và ngã vào vòng tay của một kẻ lạ, kì lạ thay khi người đó sớm đã dang rộng vòng tay đỡ em vào lòng.
"Hanma-" Kisaki cảm nhận được hơi ấm của hắn, và suy nghĩ của em luôn luôn đúng. Kẻ đó chính là Hanma.
" Sao vậy, bé con nhớ anh à?!" Hanma ôm em vào lòng, hắn nhìn xuống con người bé nhỏ chỉ cao đến ngực của hắn rồi cười thầm.
" Buông ra đi-" Nói đoạn em cố thoát khỏi cái ôm nghẹt thở kia "Đừng có dính dáng đến tôi nếu không phải ngày thanh trừng!"
" Tuân lệnh!" Hanma cũng thoải mái đồng ý.
Kisaki cùng hắn lang thang trên con đường nhỏ về nhà, tối ngày mai sẽ chẳng còn khoảng thời gian yên bình như bây giờ nữa. Nhắc đến ngày thanh trừng lần này, em chợt nhớ ra vết thương ở lưng của hắn ta. Kisaki không dám hỏi thẳng vì em khá rụt rè khi nhắc lại chuyện của vài năm về trước, nhưng nếu lưng hắn vì thế mà để lại sẹo và ảnh hưởng đến cột sống thì cũng chẳng phải tin tốt lành gì.
" Hanma." Kisaki kêu hắn "Vết thương ở lưng ổn chứ!"
" Ổn mà, nhóc đừng lo!" Hanma ghé sát vào tai em thì thầm "Nhóc cứ gọi tao thân mật như thế khiến tao không thể kìm lòng được mất!"
Hanma là người rất thích chăm chọc vào cái sự lúng túng của người khác, đặc biệt khi người đó là Kisaki. Mỗi lần thấy em phản ứng với những lời nói như vậy bằng gương mặt ngượng ngùng của tuổi mới lớn khiến gã hứng thú hẳn lên, tự bản thân em cũng tự trách mình khi cứ bất lực để hắn trêu ghẹo như vậy.
" Sắp đến nhà nhóc chưa?" Đi được một hồi, Hanma dường như cảm nhận được đôi chân của hắn sắp rụng rời và cần lắm thời gian để nghỉ ngơi, hắn cũng không phải người kiên nhẫn đối với những ngôi nhà xa với bến tàu điện.
" Sắp tới rồi." Có vẻ như do quen thuộc với việc đi bộ đến tàu điện hằng ngày nên Kisaki cũng chẳng mấy khi cảm thấy khó chịu
"Ơ kìa-"
Kisaki đưa ánh mắt ngạc nhiên chỉ tay về hướng nhà của mình, Hanma cũng vì thế mà nhìn về hướng tay của em, song cũng phát hiện ra điều gì đó.
Tay của Kisaki chỉ về hướng nhà của em nhưng mọi sự chú ý đều tập trung ở một người phụ nữ đang đứng trước cổng nhà, đi cùng cô có vài tên vệ sĩ khác nhìn có vẻ đáng nghi khiến cả hai dè chừng một hồi. Song người phụ nữ đó phát hiện ra họ đang đứng cách đó không xa liền vẫy tay gọi họ tiến lại, Hanma cảm thấy không an tâm liền đi trước còn cậu thì bẽn lẽn theo sau.
" Đó là nhà của mày đúng không?!" Hanma nhỏ giọng hỏi, chất giọng hắn thoáng chút đáng sợ.
" Đúng!" Kisaki dè dặt trả lời.
Cả hai đến gần, người phụ nữ ban nãy lịch sự cúi chào rồi tự giới thiệu:
" Tôi là Shiba Yuzuha, chính khách tham gia tranh cử tổng thống với cơ hội có thể chấm dứt ngày thanh trừng!" Cô mạnh mẽ tiếp lời " Tôi cần sự trợ giúp của hai người trong bảy giờ tối ngày mai!"
Hanma và Kisaki nghe xong còn tưởng ả này đang đùa, nhưng sau khi thấy đám vệ sĩ đưa ra một số giấy tờ có liên quan đến chức vụ hiện tại của cô cùng nhiều thông tin được lan truyền trên các phương tiện truyền thông về một chính khác tham gia tranh cử vì muốn những ngày loạn lạc ở Nhật Bản sẽ sớm chấm dứt - Họ cũng tạm thời tin những lời Yuzuha nói và Kisaki còn nhiệt tình mời cô vào nhà.
Nói về quá khứ của Yuzuha một chút thì vào một đêm thanh trừng của 5 năm về trước, cả gia đình mà cô đang sinh sống bị một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ đột nhập vào và cả gia đình của cô sau đó đều bị khống chế. Sau một hồi chơi đùa với cả gia đình nhà Shiba, kẻ lạ mặt quyết định kết liễu tất cả những người trong nhà trừ Yuzuha - Những hình ảnh đau thương, máu me và có chút kinh hãi trước mắt đã tạo động lực to lớn để Yuzuha quyết tâm đặt dấu chấm hết cho ngày thanh trừng trong năm nay.
Việc chính phủ thông báo rằng sau sự kiện ngày thanh trừng năm đó, các chính trị gia sẽ không còn được bảo vệ như trước chính là nguyên nhân để Yuzuha tìm đến Hanma và Kisaki để nhờ sự giúp sức của cả hai. Không phải ngẫu nhiên mà cô lại mời cả hai mà không phải một ai khác, tất cả là vì những lời ra tiếng vào và những thông tin đồn thổi quanh việc một tử thần ở Kabukichou luôn sống sót sau sự những sự kiện đẫm máu và cậu bé thiên tài đứng đầu cả nước.
" Có điều gì sẽ đảm bảo rằng cô không lừa chúng tôi hay không?!" Kisaki nghe xong câu chuyện mà cô vừa kể, trong lòng còn nhiều khúc mắc chưa được giải bày.
" Chúng tôi sẵn sàng chu cấp cho cả hai nhiều vũ khí để phòng thủ cũng như tấn công trong trường hợp đặc biệt!" Nói rồi Yuzuha đưa mắt nhìn vệ sĩ như một cách ra lệnh.
Tên vệ sĩ đứng cạnh cô tiến đến chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc vali nhỏ gọn bên tay, đặt nó xuống bàn rồi mở ra bằng mật khẩu đặc biệt - bên trong chứa rất nhiều vũ khí từ cấp bốn trở xuống như: các súng, lựu đạn, mìn, súng phóng lựu,... Nhìn sự cầu kì trong khâu thiết kế và số đạn dược đi kèm cũng đủ thuyết phục cả hai rằng đây không phải thứ có thể đem ra đùa được.
Tình hình trước mắt khó mà khiến cả hai nói lời từ chối dẫu biết bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu này, nhưng rồi...
.
Hy