Chương 1

7 2 0
                                    

Từ trước đến nay bản thân tôi không bao giờ tin vào tình yêu vườn trường bởi vì tôi thấy nó không quá chân thật hay kiểu như cuộc tình đó chỉ là một chuyến quen nhau qua đường chẳng hạn. Nhưng cuối cùng suy nghĩ kia đã được tôi thay đổi lại vì một mối tình nó sẽ đẹp và bền chặt nếu hai bên đều tình nguyện gửi gắm trái tim của mình vào đó. Và bản thân của tôi chính là một ví dụ điển hình cho cuộc tình thanh xuân tuổi trẻ...

Để tôi giới thiệu bản thân một chút nào... Tôi tên là Vũ Nguyên Minh Nguyệt, năm nay đã 33 tuổi và đã có gia đình một chồng một con. Chồng tôi tên là Lê Hoàng Bảo Phúc hơn tôi một tuổi và là một doanh nhân trẻ. Đứa con của tôi là kết tinh tình yêu của chúng tôi nên tên của bé nó rất đặc biệt Lê Vũ Minh khang mới được 10 tuổi...

Hôm nay là một ngày đẹp trời với cái không khí nóng nực của mùa hè hằng năm và bây giờ gia đình nhỏ của tôi đang cùng nhau dùng bữa trưa với những món ăn đơn giản. Vừa lúc ăn xong cả nhà đang xem ti vi thì bảo bảo của tôi lại tính làm gì đó liền chạy lại chỗ vợ chồng tôi và đã hỏi một tối một câu:
- Ba mẹ cho con hỏi điều này với?_Nhóc con của tôi ngại ngùng hỏi hai vị phụ huynh.

- Hửm?_Anh chồng của tôi tự nhiên năng giọng làm tôi giật mình nhẹ.

- Nay Khang nhà ta đang muốn hỏi gì nào?_Tôi nhẹ nhàng hỏi đứa con cưng của mình.

- Dạ! Vậy ba mẹ có thể kể cho con nghe cách hai người làm quen nhau được không?_Ánh mắt của thằng bé trở nên thích thú mong chờ.

- Con muốn biết làm gì vậy Khang?_Chồng tôi hỏi đứa con của mình.

- Dạ thì tại con muốn hiểu thêm thôi!_Thằng bé tìm đại lý do mà trả lời.

- Được thôi con yêu! Để mẹ xem nào nên bắt đầu từ đâu!_Tôi cũng đồng ý lời của con trai mình và suy nghĩ.

- Vậy ta bắt đầu vào lần gặp gỡ đầu tiên của mẹ và ba nhỉ?_Tôi nhẹ nhàng nói và xoa nhẹ mái tóc rối của cậu con trai nhỏ.

..........

Cuộc gặp gỡ đầy khó hiểu của tôi và chồng tôi theo lời anh ấy đã nói và tôi sẽ kể lại như sau. Chồng tôi là một công dân người Việt nhưng từ nhỏ đã sang Mỹ định cư với ba mẹ. Khi đang ở bên Mỹ, Anh ấy đã vô tình kết bạn với tôi khi cảm thấy ảnh bìa và ảnh avatar Facebook của tôi khá thú vị. Lúc ngày anh ấy kể mà tao cứ ngơ ngơ suy nghĩ: 'Gì vậy ảnh bìa là một cái đầu ma nữ còn ảnh avatar là chú heo con mà lại bảo thú vị' vì điều đó mà tôi đã có một đêm mất ngủ. Thì khi tôi nhận được lời mời kèm với dòng tin nhắn tiếng Anh: 'Hello! I'm bored so can you chat with me?' (Xin chào! Tôi đang cảm thấy chán nên bạn có thể nhắn tin trò chuyện với tôi được chứ?) và điều đó đã khơi dậy sự hứng thú của tôi nên tôi liền chơi tiếng Anh lại...


Chúng tôi cứ thế mà trò chuyện bằng tiếng Anh với nhau được hơn một tháng thì...có một hôm nọ, Tôi đã lỡ tay nhắn một câu tiếng Việt cho anh ấy mà câu đó đáng lẽ là gửi cho con bạn của tôi. Tôi đã vội vàng nhưng đã không kịp, anh ấy đã đọc được nó và càng bất ngờ hơn anh ấy đã nhắn lại cho tôi bằng một câu tiếng Việt: 'Em là người việt à Christia?' (Christia là tên Facebook của tôi). Và sau đó cả hai đã giới thiệu lại tên thật cho nhau và chính thức trở thành bạn tâm giao qua điện thoại của nhau...


Năm lớp 10, tôi và anh ấy vẫn luôn nhắn tin hoặc FaceTime qua lại với nhau. Theo như anh ấy kể thì từ khi biết tôi cũng là người việt thì anh nói đã dần thích tôi và hãy thả thính bằng tin nhắn, icon cho tôi nhưng tôi vẫn cứ ngu ngờ không chú ý gì...


Đột nhiên năm tôi lên lớp 11, anh ấy đã không còn nhắn tin qua lại với tôi nữa. Nhưng bản thân tôi là một con người khá khô khan, nhàm chán và tôi lại không thích đặt tình cảm quá nhiều vào thứ gì đó nên vài ba bữa tôi liền nhanh chóng quên đi anh ấy...


Và đến năm tôi lên lớp 12, lúc đó lớp tôi vừa học được một tuần thì ly nhận được một thông báo bảo có học sinh mới vừa chuyển tới lớp. Người mới tới là một người con trai dáng dấp cao lớn và ngạc nhiên làm sao đó không phải là anh trai đã hai nhắn tin cùng tôi qua điện thoại suốt năm lớp 10 sao. Lúc tôi vẫn còn đang hoang mang thì anh ấy đã chú ý tới tôi và mỉm cười như lời chào hỏi...


Đêm hôm đó, tôi đi học về liền chạy lên phòng và nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện trên lớp sáng nay thì lại tôi lớn tiếng gọi tôi xuống vì nhà có khách. Ôi không ngờ trong một ngày tôi đã đón nhận hai cú shock vì người khách mà mẹ tôi nói chính là gia đình của anh ấy. Tôi ngồi đó ngay hai vị phụ huynh trò chuyện một hồi thì tôi cũng biết sương sương rằng một năm qua anh ấy không nhắn tin với tôi là vì anh ấy đã phải phẫu thuật thay tim và nằm hôn mê hơn nữa năm...

Tobe continue...

THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ