Chương 2

1 1 0
                                    

Một lúc sau 2 vị phụ huynh cũng dừng tám chuyện lại và họ chuyển sang chủ đề khác...
- À Thảo! Tớ có thể gủi thằng nhóc Phúc này ở nhà cậu 1 thời gian được chứ?_mẹ anh ấy nói rồi đặt tay lên đứa con của mình.

- Ủa nhà Vân có việc gì khó khăn à! _mẹ tôi khá thắc mắc nên hỏi.

- Đâu có! Tại thằng nhóc này sau khi khỏe bệnh không biết nổi hứng gì mà cứ nằng nặc đòi về Việt Nam học tiếp lớp 12_mẹ anh ấy giải thích.

- Thế hai vợ chồng bà sau không về luôn?_mẹ tôi nói.

- Công việc bên Mỹ còn nhiều tớ với chồng giải quyết cho xong năm ni mới thể về được_mẹ anh ấy cũng nhẹ nhàng đáp.

- Vậy à! Không sao! Dù sao nhà tớ cũng còn dư hai phòng trống mà_mẹ tôi vui vẻ đồng ý.

- Cảm ơn Thảo!_mẹ anh ấy cũng vui vẻ đáp lại.

Sau khi cuộc trò chuyện của hai mẹ kết thúc thì mẹ tôi cũng quay sang tôi mà nói...
- Nguyệt! Con mau dẫn anh Phúc lên phòng đi! mẹ tôi dặn dò nói.

- Dạ! Mình đi thôi anh Phúc!_tôi trả lời mẹ tôi xong liền quay sang anh ấy mà nói.

Tôi đứng dậy và chào mẹ anh ấy 1 tiếng...

- Cháu lên trước đây cô Vân!_tôi nhẹ nhàng cuối đầu chào rồi xoay người đi lên lầu.

- Con cũng đi đây mẹ! Mong cô Thảo giúp đỡ con trong thời gian này!_anh ấy cũng cuối đầu chào rồi theo chân tôi đi.

Sau khi tôi và anh ấy lên đến phòng thì tôi cũng mới quay sang mà bắt chuyện...

- Sao anh về Việt Nam làm gì vậy? _câu hỏi mà tôi thắc mắc từ sáng đến giờ.

- Nếu anh nói anh về đây tìm em thì em có tin không?_anh ấy hỏi ngược lại tôi.

- Không!_tôi khá bất ngờ với câu hỏi của anh ấy nhưng cũng nhanh chóng thờ ơ trả lời lại.

- Hể? Sao em lại không tin? Anh về đây tìm em là thật và anh đã rất bất ngờ khi được xếp chúng lớp với anh đấy kể cả việc em là con gái của bạn mẹ anh_nhận được câu trả lời thờ ơ của tôi, anh ấy liền líu ríu giải thích.

- Ha ha ha... Bình tĩnh nào!_nhìn dáng vẻ của anh ấy làm tôi không nhịn được cười.

- Em chọc anh à!_anh ấy tỏ vẻ giận dỗi với tôi.

- Nào nào em xin lỗi mà! Mà em còn chưa trách tôi anh vì bị bệnh mà không nói cho em đấy?_tôi nhẹ nhàng nói rồi cũng trách móc tiếp.

- Tại vì nói chuyện với em rất hợp nên anh không muốn làm em lo lắng_anh ấy ngại ngùng nói.

- Hừ! Tha cho anh đấy! Dù sao cũng chào mừng anh đến đây_tôi nở nụ cười nhẹ và đưa tay ra phía trước như một lời chào.

- Sau này mong em giúp đỡ nha Nguyệt!_anh ấy cũng nắm tay tôi và cười tươi.

- Mong anh Phúc cũng giúp đỡ em!_tôi vui vẻ đáp lại.

Thế là tôi và anh ấy cứ trò chuyện với nhau đến khuya rồi cả hai mơi chia tay về phòng mà đánh giấc...

- Thôi cũng trễ rồi ta đi ngủ thôi Nguyệt! anh ấy liếc nhìn đồng hồ trên bàn học tập liền nói.

- Sáng mai 5h45p anh qua phòng kêu em dậy với nha_tôi khá lười nhác trong việc hẹn giờ nên liền nhờ cậy anh ấy.

- Được! Chúc em ngủ ngon!_anh ấy gửi lời chúc cho tôi rồi cũng đi về phía phòng của mình.

- Anh cũng ngủ ngon!_tôi đi ra đóng cửa phòng và đáp lại lời chúc.

SÁNG HÔM SAU...

Đúng như lời tôi nhờ vả thì đồng hồ vừa điểm 5h45p, anh ấy đã sang gõ cửa phòng cô...
- Sáng rồi mau dậy đi học thôi Nguyệt!_anh ấy nhẹ nhàng cất giọng nói gọi tôi.

- Dạ, anh xuống trước đi! Em dậy rồi đây!_tôi nhanh chóng xuống giường và đi và nhà tắm.

Tôi mất 20p để vscn và thay đồng phục áo dài. Lúc tôi lấy cặp và đi ra khỏi phòng thì...
- Ở anh đứng chờ em nãy giờ à!_tôi mở cửa ra và ngạc nhiên thay anh ấy vẫn đứng trước cửa.

- À không anh cũng vừa thay đồ liền xong qua đứng đợi em luôn!_anh ấy nói nhưng mà sao tôi lại thấy mặt anh ấy đỏ quá vậy.

- Này anh bị sao mà mặc đỏ quá vậy!_tôi khó hiểu hỏi.

- Không sao! Chắc tại trời nóng quá mà!_anh ấy lắc đầu lia lịa nói.

(Và sau này về chung 1 nhà tôi mới biết lúc đó anh ấy đỏ mặt là vì body hình thể của tôi quá chuẩn trong bộ áo dài thanh lịch, nếu lúc đó mà tôi biết thật chắc tôi đã ném cho anh ấy một câu rồi 'Biến thái!...)

- Vậy à! Thôi ta mau đi ăn sáng rồi đi học thôi nào!_tôi không quan tâm lắm nói rồi bỏ đi trước.

- Êy đợi anh với chứ!_thấy tôi bỏ đi anh ấy liền vội vã đuổi theo.

Vì nhà cũng gần trường nên tôi và anh ấy tự thân vận động đi bộ đến quán ăn gần trường ăn sáng rồi qua trường sau. Chúng tôi đi vào quán mỳ quảng gần trường-được biết đã bán hơn 10 năm mà dùng bữa...

- Cho cháu 1 mỳ xá xíu không hành ạ! Còn anh ăn gì?_tôi đi đến chỗ ngồi rồi kêu phần mỳ cho mình xong liền quay sang anh ấy hỏi.

- Anh ăn gì cũng được, em kêu dùm đi chứ anh không quen_anh ấy nhờ tôi.

- Vậy cho cháu thêm 1 tô đầy đủ nghe a!_tôi nói với cô bán hàng.

- Đợi cô một lát!_vì bọn tôi đi khá sớm, quán chưa đông nên cô chủ quán vẫn có thể đáp lại lời của tôi.

Bọn tôi ngồi đợi tầm 2p thì 2 tô mỳ quảng thơm ngon cũng được đem ra. Cả hai đang ăn thì có một giọng nói quen thuộc nào đó kêu tôi...

- Nay sao mày đi ăn sớm thế Nguyệt?

Tobe continue...

THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ