Shoyo.

1.8K 114 11
                                    

_Tôi thể tưởng tượng Shoyo tôi mong muốn không?_


Nửa đêm nửa hôm, tôi đau chân mãi chẳng ngủ được.

Xoay qua xoay lại vài cái không cẩn thận lại huých phải Shoyo bên cạnh. Anh mơ mơ màng màng mở mắt hỏi tôi:
-"Em sao thế? Sao giờ này còn chưa ngủ?"

-"Em đau chân quá không ngủ được."-Tôi khẽ đáp anh như thế.

Nghe tôi bảo, anh dần ngồi dậy, tay vẫn xoa xoa hai mắt còn đang híp lại.

-"Có phải tại hồi chiều anh bảo em chuyền bóng cho anh nên giờ bị căng cơ không?"-Anh hỏi tôi, chiều nay anh nhờ tôi chuyền bóng hộ, người năng động như anh có bao giờ chịu ngồi yên đâu.

-"Hình như là vậy, phải lâu lắm rồi em không vận động nên hôm nay hoạt động lại mới bị căng cơ"-Tôi ngẫm một chút-"Tại em lười vận động."-Rồi quay ra cười khì khì với anh.

Nhìn kìa, anh cũng cười thật tươi lại với tôi.

-"Thế thì nhích lại gần đây anh bóp chân cho."-Anh nhoẻn mắt nhìn tôi, tay vỗ vỗ khoảng trống trước đùi.

Tôi cũng nghe lời, nằm xích lại gần, gác chân lên đùi anh, tay gối lên đầu ngắm anh.

-"Chân em bé thật đấy, bé bằng nửa chân của anh luôn này."-Anh cầm chân tôi so sánh, như thể nhìn thấy thứ chưa từng thấy.

-"Em có ăn mấy đâu, với lại em lười vận động lắm."-Tôi giải thích cho anh rồi nhắm mắt lại.

-"Ồ, nếu thế thì mai em chuyền tiếp cho anh nhé, rồi uống thêm nhiều canxi nữa."-Anh bóp chân tôi nhè nhẹ, di chuyển từ đâu đến cuối.

-"Không, chuyền bóng cho anh mệt lắm."-Tôi bảo vậy, vì mỗi lần chuyền cho anh là một lần sử dụng rất nhiều lực, hơn nữa tôi không có thói quen uống thuốc.

-"Haha, nhưng nếu không chịu vận động thì mai sau xương em sẽ yếu lắm luôn đó!"-Anh cười khanh khách, đôi tay vẫn bóp chân tôi liên tục.

-"Xương yếu thì mai sau anh cõng em cả đời, được không?"-Tôi trêu anh.

-"Được, anh cõng em cả đời."-Anh nhìn tôi âu yếm, dường như trong mắt anh có bình minh, thật ấm áp.

-"Anh toàn đùa em."-Tôi ngại lắm, không biết vì sao Shoyo từ chỉ có bóng chuyền lại chuyển sang Shoyo văn thơ thế này...

-"Thật mà, anh sẽ cõng em đi hết cả đất nước này. Cõng em đến khi nào anh không đi được nữa... Thì anh sẽ nắm tay em nốt phần thời gian còn lại."-Mắt anh ánh lên cái sáng của sao, không giống như anh nói dối.

-"Thế thì từ ngày mai em cứ lười nhé, lười để mai sau Shoyo cõng em đi hết cả đời."-Tôi nói với anh như thế, tôi muốn anh cõng tôi.

Chúng tôi im lặng chốc lát rồi cùng bật cười, tiếng cười xoá tan cái khí lạnh của ban đêm, ấm như sương mùa hè.

Anh cứ bóp chân cho tôi mãi, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay...

"Anh sẽ yêu em mãi, yêu em hết cả tương lai."
_______________________________

02:48 14/08/2021
Tôi không biết làm sao để Shoyo có thể tăng động như tính cách nguyên bản của anh, nhưng có lẽ như thế này là anh tuyệt vời nhất của tôi.
Thật ra tôi chưa bao giờ có ý định viết fic, cho đến khi tôi gặp một admin động viên tôi triển ý định này.
Xin lỗi tới các bạn đọc (nếu có) vì chiếc fic này quá ngắn.
Cảm ơn.

/choses passeés/ Char x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ