Tomura_Ôm.

865 75 2
                                    

"Nếu mà bạn đang bị áP lỰc từ cuộc sống, đừng lo hãy vui lên, vì tương lai còn nhiều Áp LựC hơn nữa. Vì vậy, chúng ta hãy uống MộT lY nưỚc LọC, cho đỡ khát thôi chứ kHônG có CônG DụnG gÌ hẾt..."*

Đúng là một thông điệp tốt, sống trong một cái thế giới lúc nào cũng có deadline hiếm khi được nghỉ ngơi thế này thì đó cũng là một thông điệp tốt. Đôi khi khá vui vẻ, cũng chính là lý do khi nãy là lần thứ ba tôi bật lại video đó, nó thật hài hước và cả một chút đần độn.

Có thể là nó hoặc mình, tôi tự giễu.

Một giờ mười hai phút sáng. Thứ ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại khiến tôi buồn nôn. Đến giờ vứt nó đi và ôm lấy chiếc giường êm ái rồi.

Bảo là vứt thôi nhưng tôi vẫn cẩn thận kiểm tra lại báo thức ngày mai, xem lịch rồi mới tắt điện thoại đi cẩn thận lắm. Điện thoại chứ có phải cỏ lá đâu mà vứt là vứt được. Nhưng dứt được điện thoại ra một cái là cứ như trút được hai bên vai ngàn kí ấy, thả cái cột sống thương tổn xuống cho nệm màu serulian ôm ấp, gọi là mái thoải.

Để cẳng tay lên đè nặng đôi mắt, tôi khẽ rên rỉ vì sự căng thẳng kéo dài quá lâu, rồi lại đưa tay lên vẽ vẽ mấy hình thù chẳng ra cái gì trên trần nhà. Nhìn trần nhà giờ trống vắng thật đấy, nhớ hồi xưa mẹ còn mua cho tôi mấy túi sao phát sáng trong đêm, gắn nó lên tường và khi trăng tròn ngang đỉnh đầu, chúng sáng lên cái le lói hệt như cảnh giữa ngân hà.

Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng như lồng giam lỏng, tôi giật mình ngóc đầu dậy khi thấy bóng người lấp ló bên cửa ra vào. Dựa vào chút sáng mờ mờ của đèn bàn, tôi nhìn ra được là bóng của Tomura, ánh đèn xanh dương hắt lên người anh trông uể oải vô cùng.

"Tomura?"

Cái bóng ấy giật thót, gật đầu nhè nhẹ, tôi nói tiếp:

"Vào đây đi, sao anh lại đứng ở đấy?"-Anh nghe tiếng tôi thì ngập ngừng đôi chút, cảm giác như không bằng lòng vậy.

Tomura tiến vào đứng cạnh giường tôi, trông anh mất sức và gầy gò hơn hôm qua, đôi mắt đỏ của anh nhìn tôi dìu dịu nhưng vẫn bám rất sát.

Thấy Tomura buông thõng hai tay im lặng không lên tiếng, tôi từ ngồi trên giường chuyển sang quỳ kiểu bị phạt đến trước mặt anh, hai tay đan vào tay anh và nắm nó thật chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt theo dõi tôi bấy giờ:

"Sao thế?"-Tôi cất tiếng nói lại, không bình thường gì khi Tomura tìm tôi vào khuya muộn như vậy.

Đôi mắt chứa nham thạch ấy vẫn chăm chăm nhìn tôi, chỉ có đôi bàn tay anh là siết chặt lấy tay tôi hơn, mơ hồ làm tôi có cảm giác đau đớn.

"Em dùng kosei đấy à?"-Anh đổi kiểu, không nắm tay tôi nữa mà lại dang tay ra ôm. Tomura rúc đầu mình vào mái tóc lộn xộn vì lăn trên giường nãy giờ của em yêu của anh, lặng lẽ hít lấy hít để hương nhài đậm đặc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/choses passeés/ Char x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ